
gặp cô, liền yêu cầu chuyện hoan lạc, so với tên hoàng đế gặp cung nữ trong hoa viên liền động dục tại chỗ thì có gì khác nhau. Giang Ly Thành thật sự lúc nào cũng có cách khiến cô tự cảm thấy mình đê tiện, hơn nữa phương thức luôn tầng tầng lớp lớp.
Tuy cô căm giận nhưng vẫn thuận theo, đi tìm căn phòng kia.
Ông ngoại đi công tác rồi, cô vốn cũng không muốn một mình trở lại căn phòng lớn trống rỗng nên mới cùng các đồng nghiệp trẻ tuổi ra ngoài.
Ngoài ra Giang Ly Thành đối với thân thể cô thật ra cũng không hứng thú lắm. Anh gọi cô một lần, ít nhất trong 1-2 tuần tới sẽ không để ý tới cô nữa, không bằng chết sớm siêu thoát sớm, nhắm mắt chịu đựng một hai tiếng đồng hồ để đổi lấy gần mười ngày sống yên ổn, sao lại không làm.
Đêm hôm đó tâm trạng cô rất xấu, vì đó là ngày giỗ của bảo mẫu già của cô. Con người thật là một loài động vật lạ lùng, cô đối với cha mẹ, thậm chí là bà ngoại đã mất cũng dần nguôi ngoai nhưng không cách nào quên được bảo mẫu già. Bởi đó là cái chết đầu tiên trong đời cô chứng kiến, một người lúc nào cũng ở bên cạnh đột nhiên không nhìn thấy nữa, cho đến mấy tháng sau cô vẫn còn cảm thấy như một giấc mộng. Thật ra, bảo mẫu mới là người gần gũi cô nhất, so với mẹ và bà ngoại thì thời gian bà ở bên cô dài hơn. Cô vẫn cho rằng bảo mẫu vì cô mà chết, nếu như bà không vì muốn ra ngoài mua đồ cho cô có lẽ bà sẽ không phát bệnh.
Cô buồn bã không vui, ngay cả qua loa chiếu lệ đều lười làm, tắm rửa xong liền nằm trên giường đợi đã thành một trình tự quen thuộc.
Kết quả ngày đó Giang Ly Thành lại muốn cô cùng uống rượu. Màu sắc của rượu rất đẹp, trong suốt trơn bóng như hổ phách, vị ngọt, độ cồn cũng không cao, cô một ngụm rồi một ngụm, anh lại liên tục rót cho cô.
Cô đã uống không ít, cô cho rằng rượu ngọt như vậy uống sẽ không say nhưng cô quên mình không thể uống rượu nên mau chóng cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nếu đổi lại là lúc khác có lẽ cô sẽ lo lắng sợ hãi nhưng người trước mặt là Giang Ly Thành thì cô còn có gì phải sợ, đã xấu còn có thể xấu hơn được nữa đâu nên sau khi cô lờ mờ nghe được anh nói cô là bò nhai mẫu đơn điển hình (ý là không biết thưởng thức rượu ngon) thì bất tỉnh nhân sự luôn.
Cô cho rằng Giang Ly Thành sẽ đưa cô vào căn phòng kia. Đến nửa đêm đầu đau muốn nứt ra thì cô tỉnh lại, phát hiện đang nằm trên giường trong biệt thự của Giang Ly Thành. Anh đương nhiên sẽ không hảo tâm buông tha cô như vậy, cho nên Trần Tử Dữu cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đầu và đau bụng nhận lấy sự xâm lược của anh, về sau không nhịn nổi nữa, phun ra đầy giường, chỉ tiếc là Giang Ly Thành lại né kịp nên cô không nôn ra người anh được.
Chật vật cả đêm, tuy cô cảm thấy rất hả giận nhưng cũng khó chịu nên căn bản không muốn hồi tưởng lại. Không ngờ rằng hồi ức một đêm đó lại hiện ra trước mắt cô trong hoàn cảnh này.
Giọng nói của ông ngoại dù cố đè nén nhưng cũng không thể che giấu được vẻ già nua, run rẩy: "Trần Tử Dữu tiểu thư, nếu như kết quả điều tra của ta không sai, chủ chiếc xe này tên là Giang Ly Thành. Con nhìn thẳng mắt ta, thề trên cái mạng già này của ta, nói với ta lần nữa, nói con không biết người này, không có bất cứ quan hệ nào với hắn ta. Con dám không?"
Trong nháy mắt đó, Trần Tử Dữu lại nhớ đến trải nghiệm hồi nhỏ. Cô đang dạo chơi trên một cánh đồng bát ngát, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen vần vũ mà bốn phía hoang vu, cô không có nơi để trốn, mặc dù nguy hiểm cận kề, toàn thân run rẩy, lại chỉ có thể vô lực chờ đợi mưa to trút xuống, có khác chăng chỉ là mở to mắt hoặc nhắm mắt lại.
Giờ phút này cũng thế. Trong mắt ông ngoại lửa giận như mưa như gió đang kéo đến mà cô lại không cách nào chối cãi nổi một chữ. Cô không biết ông đã biết những gì, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Mày có biết nó là ai không? Mày biết không?"
Trần Tử Dữu cúi đầu xuống, cô không có dũng khí nói dối.
"Tốt, mày quả nhiên đã biết. Tiện nhân đẻ ra nó đã hại chết cậu của mày, còn nó lại vừa hại chết ba mày, mẹ mày cũng vì vậy mà chết. Mày cái gì cũng biết nhưng vẫn qua lại với nó? Trần Tử Dữu, mày thật đê tiện!"
"Ông ngoại, không phải. . . . . ." cổ họng của cô giống như bị mắc kẹt, mỗi từ phát ra đều khó khăn.
"Không phải cái gì? Cậu mày không phải vì mẹ nó mới chết? Ba mày không phải bị nó bức tử? Hay là, mày không tình nguyện đến với nó?" đôi mắt ông ngoại giận dữ như muốn tóe lửa, Trần Tử Dữu thấy được trong đó là sấm vang chớp giật.
Ông ngoại trước mặt cô vẫn luôn từ ái, nho nhã nhưng ông thế này cô chưa từng thấy qua. Cơn giận của ông không phát thì thôi, mỗi lần phát ra đều đủ thiêu hủy cả cánh rừng rậm.
Những điều ông ngoại nói đều không sai.
Cô chưa bao giờ gặp mặt người cậu tập hợp tất cả những ưu tú, tài giỏi nhất, là nơi gửi gắm toàn bộ hy vọng của ông ngoại nhưng lại qua đời khi đang còn quá trẻ này. Nghe nói cuộc đời ngắn ngủi của cậu chỉ có duy nhất một sai lầm, chính là yêu một kẻ dung nhan tuyệt mỹ nhưng tâm địa rắn rết, người đàn bà thanh danh bại hoại, bị gia đình phản đối cậu lại muốn cùng bà ta bỏ trốn, cũng vì thế mà phải trả một cái giá quá lớn - tí