Teya Salat
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

i. Đối với tiền thưởng, có hay không cũng chẳng giúp được gì nhiều nên cô thật sự không quan tâm.

Có lẽ để đền bù tổn thất cho cô, danh sách những người đi hiến máu lại dành cho cô. Cái gọi là "hiến máu" thật ra có thể nói là phúc lợi, nhân viên công ty đi hiến máu có thể làm kiểm tra tổng quát, được phát hai ngàn tệ, còn được thêm bảy ngày nghỉ. Cho nên danh sách cũng giống như danh hiệu nhân viên tiên tiến, đều rất được hoan nghênh.

Vì chuyện này mà cô lập tức từ người được đồng tình lại biến thành người bị ghen ghét, ánh mắt mọi người nhìn cô đều đổi khác.

Trần Tử Dữu không ngờ lại bị nhiều người ghen tức đến thế, khoản tiền kia cô đem quyên vào kinh phí hoạt động chung, chỉ lấy bảy ngày phép. Bảy ngày có xen lẫn Chủ nhật nên cô có thể nghỉ ngơi suốt mười một ngày, thật là chuyện tốt.

Trần Tử Dữu trước đó cũng nhiều lần tham gia "nghĩa vụ hiến máu" nhưng vì cô thể trọng không đạt tiêu chuẩn hoặc huyết áp quá thấp mà bị từ chối ngay vòng đầu. Bây giờ hiến máu kiểm tra hết sức phức tạp thì cô lại được thông qua nhưng bác sĩ nói với cô, trong tử cung có một khối u nhỏ, không có gì đáng ngại nhưng đề nghị cô làm kiểm tra kỹ hơn.

Cô hiến máu xong, nằm trong phòng tĩnh dưỡng đấu tranh tâm lý, cuối cùng quyết định đặt một cuộc hẹn trước.

Hai ngày sau cô đến một bệnh viện chuyên khoa danh tiếng ở một nơi xa xôi tĩnh lặng, chờ đợi hồi lâu không có gì đáng ngại cô đứng dậy, chào bác sĩ ra về.

Trong sân sau của bệnh viện, hoa hướng dương nở rộ vàng rực một góc sân, mạnh mẽ tươi tốt hướng về phía mặt trời. Cô khó có được hào hứng như vậy liền muốn chụp vài tấm hình bằng di động. Cô đang chăm chú chọn các góc độ của hoa hướng dương, đột nhiên rùng mình một cái, quay đầu lại.

Cô rất tin vào giác quan thứ sáu của mình, từ nhỏ năng lực này đã từng giúp cô thoát được nhiều tai họa nhưng chẳng hiểu sao khi lớn, năng lực này lại mất linh, không kịp nhắc nhở cô rời xa con người không nên chọc tới kia.

Chuyện này bây giờ lại lập lại, khi cô quay đầu lại thì trông thấy một người bộ dáng như viện trưởng trong mấy tấm hình treo trên tường của bệnh viện, cùng đi còn có một người dáng thon dài mặc tây trang, đi giày da từ cửa sau bệnh viện đi tới, vừa đi vừa trò chuyện, mặc dù vị khách kia vừa ra liền đeo kính râm lên nhưng đó không phải Giang Ly Thành thì là ai?

Trần Tử Dữu lập tức ẩn mình sau những bông hoa hướng dương, không dám quay đầu lại. May mắn hôm nay cô mặc áo sơ-mi màu vàng nhạt và quần jeans màu xanh, rất có tính ngụy trang. Hơn nữa, bọn họ nói chuyện rất chăm chú, trong vườn lại có nhiều hoa quý, bọn họ không cần chú ý đến một góc khuất như vậy.

Trần Tử Dữu nghĩ trong đầu, Giang Ly Thành thật sự quá hạ thấp giá trị của mình rồi, nếu bị bệnh thì có thể trực tiếp đến những bệnh viện của nước ngoài, sao lại hạ mình đến cái bệnh viện nhỏ xíu này chứ. Thế nhưng khi thấy bộ dáng viện trưởng nói chuyện cùng anh, rõ ràng là cung kính coi anh như khách quý, cô phát lạnh, nghi ngờ bệnh viện này có sự đầu tư của anh. Sau này cô tuyệt đối sẽ không tới đây nữa dù rất thích cách phục vụ ở đây. Sau đó cô lại nghĩ, cách ăn mặc thế kia mà không đi cổng chính lại đi cổng sau, ở nơi nhỏ bé này cũng gặp, quả nhiên trời sinh anh và cô tương khắc mà.

Mấy phút sau, Trần Tử Dữu không thấy động tĩnh gì liền nhanh chóng rút lui khỏi cái nơi nhìn có vẻ an toàn nhưng lại ẩn dấu nguy cơ này, đi qua đại sảnh bệnh viện, bước nhanh đến bãi đỗ xe.

Trần Tử Dữu mở điều hòa, khép mắt lại. Khi nãy cô phơi nắng dưới ánh mặt trời, vừa ngồi vào thì trong xe nóng như lò hấp, trước mắt cô một trận quay cuồng không nhìn rõ thứ gì, ra khỏi bệnh viện cô lại quên đeo kính râm.

Khi mắt cô và nhiệt độ đều bình thường trở lại, cô khởi động xe, chuẩn bị nhanh chóng chạy xa khỏi cái bệnh viện vốn ấn tượng rất tốt nhưng bây giờ lại cảm thấy có hơi hướm kỳ quái này.

Thế mà sao lại có thể xui xẻo đến vậy, ngay khi cô cho rằng thời khắc nguy hiểm đã qua, cô nhìn qua kính chiếu hậu lại thấy người cô tưởng đã rời đi, Giang Ly Thành, lại đang cùng viện trưởng đi ra từ bệnh viện, sau đó viện trưởng nắm tay anh, khẽ khom người hành lễ, dáng điệu lịch sự, trang nghiêm, có vẻ lúc này là đi thật.

Trần Tử Dữu nhấn mạnh chân ga, lao xe đi. Cô cách bọn họ mấy trăm mét, xe của cô cũng không nổi bật, Giang Ly Thành hẳn là không phát hiện được. Chỉ hy vọng như thế.

Cô thuận lợi chạy ra khỏi cửa chính bệnh viện, chạy qua đèn giao thông thứ nhất, nguy hiểm hình như đã qua. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại vang lên, trên màn hình không hiện số.

Cái này thật sự sánh được với phim kinh dị mà. Cô để nhạc chuông cô thích nhất nhưng lúc này khúc nhạc lại làm cô khó chịu. Khi lái xe cô rất ít khi nghe điện thoại, vì sợ gặp chuyện không may nên cô giả bộ không nghe thấy.

Cuối cùng tiếng chuông cũng dừng lại, Trần Tử Dữu vừa thở ra một hơi thì tiếng chuông lại vang lên. Cô đếm thầm, đếm tới mười hai, rốt cục không thể không một tay lái xa một tay tiếp điện thoại, đầu bên kia chỉ có ba chữ thanh âm lạnh lẽo, không chút cảm xúc: "Trần Tử Dữu." Sau đó liền ngắt máy.