
mất ba ngày. Anh đã đồng ý sẽ không làm chậm trễ công việc của cô nên suy đi nghĩ lại thì chắc cô không cần ở lại kia quá lâu. Ai ngờ tối hôm đó họ đã xuất phát, làm cô trở tay không kịp.
Thông thường thì du lịch đối với cô mà nói không phải là ao ước mà chỉ là một ảo tưởng bị tan vỡ, lần này lại càng đặc biệt hơn. Khi tiếp xúc với đất nước thần bí cổ xưa kia, cô có cảm giác giống như thấy rõ được bề mặt lồi lõm của mặt trăng sáng ngời qua kính thiên văn vậy, những tiếng ồn ào, chen chúc, dơ bẩn, lộn xộn, so với mơ mộng tốt đẹp trong lòng cô thì khác xa một trời một vực.
Có lẽ vì bên cạnh có Giang Ly Thành bầu bạn nên cô lại càng cảm thấy đặc biệt xui xẻo. Nếu đổi lại được đi một mình thì cô sẽ cố gắng xem đây là một trải nghiệm thú vị.
Giang Ly Thành đến để bàn chuyện làm ăn, mấy tiếng qua vẫn không thấy bóng dáng. Nếu không bận công chuyện anh cũng muốn cùng cô đi bơi, đưa cô đến nhiều nơi anh quen thuộc.
Nói thật, Tử Dữu chẳng buồn chú ý đến việc anh mất tích cả ngày. Cô thà ngày nào cũng ngồi trong phòng xem kênh tiếng anh cũng không muốn chen chúc trong đám người muốn kề cận anh, lúc nào cũng muốn thân mật, gắn bó với anh.
Có lẽ nơi này trị an không tốt, lại không có anh bên cạnh nên Giang Lưu phải theo sát cô, không được vượt quá khoảng cách một mét, cũng không cùng ông chủ đi làm việc chính. Việc này làm Tử Dữu bực bội, thậm chí so với mấy ngày trước càng có cảm giác bị giam cầm hơn.
Ngày hôm đó chiêm ngưỡng cúng bái ở thánh địa kia, Trần Tử Dữu cuối cùng cũng bị thương. Nước sông ở đây nghe nói uống vào có thể đạt thành tâm nguyện nên người người vây quanh chật ních. Cô đứng trên bờ chết lặng nhìn đám người chen chúc bên dưới, bên cạnh là rác rến trôi nổi và xác động vật chết. Vì tôn trọng văn hóa nước ngoài mà cô đành cố nén cảm giác khó chịu, bon chen cùng với du khách bên bờ sông nhưng khi trở lại khách sạn thì cô bị nôn mửa cả buổi tối, mọi thứ trong dạ dày đều bị nôn sạch.
Hèn chi cô luôn xui xẻo như vậy, hóa ra là vì cô thiếu niềm tin vào tín ngưỡng, ngay trên địa bàn được thần linh che chở trong mắt người khác mà cô cũng khó có thể sùng kính.
Ngược lại, Giang Ly Thành nghiện sạch sẽ so với cô còn nặng hơn, bình thường nắm tay một người xa lạ cũng phải lập tức rửa tay ngay nhưng lúc này lại bình tĩnh từ đầu đến cuối, không có chút dao dộng nào, đối với phản ứng của cô cũng chỉ đánh giá một câu "Cô không hợp phong thủy", quả nhiên là người làm việc lớn.
Sáng hôm sau, Trần Tử Dữu cũng vì lý do ‘phong thủy không hợp’ mà nổi mụn khắp mặt, vừa sưng vừa đau. Cô ngồi trước gương trang điểm vừa cau mày chịu đau nặn ra vừa tính toán, tốt nhất là có thêm vài cái mụn càng khó xem càng tốt để Giang Ly Thành không còn hứng thú đụng vào cô nữa.
Cô lấy khăn giấy trước mặt cẩn thận lau sạch vết máu, vốn đang ở trong phòng tắm Giang Ly Thành không biết làm sao lại xông ra, đem tăm bông hung hăng đè lên vết thương trên mặt cô khiến cô đau đớn hét lên: "Anh làm gì thế?"
"Rượu." bác sỹ Giang nói.
Sau đó một ngày, Trần Tử Dữu phải mặc trang phục truyền thống của địa phương, trên mặt che một tấm mạng mỏng. Cô vốn không ngại bị người ta nhìn thấy vết mụn trên mặt nhưng thấy Giang Ly Thành đặc biệt có hứng thú, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn, hại cô ăn không vô nên cô quyết định hôm nay ra ngoài sẽ mang mạng che.
Cô đứng trước gương nhìn cách ăn mặc của mình thì cảm giác gần giống dân bản xứ, có thể trà trộn vào đám đông để chạy trốn cũng được. Nhưng khi đi trên đường cô mới phát hiện, những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống phần lớn dáng người đều đẫy đà, quần áo vừa người chứ không như cô, dù đã mặc số nhỏ nhất rồi mà vẫn rộng thùng thình. Nếu gió thổi qua thì làn váy và mạng che đều tung bay như cánh buồm hứng gió, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bay mất.
Hôm đó, mỗi nơi họ đến đều rất sạch sẽ. Giang Ly Thành lại giao cô cho Giang Lưu, nghiêm túc phân phó: "Xem chừng Trần tiểu thư, đừng để cô ấy bị gió thổi đi."
Bọn họ đến xưởng phim. Giang Ly Thành đi bàn chuyện công thì Giang Lưu cùng Trần Tử Dữu đến trường quay xem phim, ngồi ở vị trí khách quý độ khoảng một giờ. Trường quay đang quay cảnh những vũ khúc uyển chuyển đẹp mắt, so với Thánh Địa kia thì còn đáng xem hơn nhiều, Trần Tử Dữu thậm chí còn nhận ra hai ngôi sao đang nghỉ ngơi gần đó bèn nghiêng người chủ động nói nhỏ với Giang Lưu: "Nữ diễn viên múa kia là ngôi sao hàng đầu đó, ở đây có thể lọt vào top ba, còn nam chính là người mới."
Giang Lưu căn bản không chú ý diễn viên mà chỉ tập trung quan sát xung quanh, lúc này sững sờ một lúc lâu mới thành thật trả lời: "Tôi chưa bao giờ xem phim của nước này."
Sau đó họ gặp lại Giang Ly Thành. Khi anh giúp cô vén lại mạng che bị gió thổi bay thì người tiễn khách mỉm cười mập mờ, chào cô bằng lễ nghi của dân tộc rồi dùng âm sắc tiếng Anh kỳ lạ để tán thưởng cô "Phu nhân thật tôn quý tao nhã". Tiếng Anh của cô vốn rất tốt nhưng phải mất vài giây mới nghe hiểu được âm điệu của anh ta.
Hành trình hôm nay chẳng hề buồn chán mà lại kéo dài rất vui vẻ, Trần Tử Dữu ở trên xe buồn bực kéo mạng ch