
mọi chuyện lên đầu tôi!”_Đây là
Hạ phu nhân kỷ Oanh Oanh bởi vì kích động mà khấy động thanh âm (* tiểu
bạch kiểm: hình như là mặt trắng nhỏ hay,nghé con mặt trắng,không biết ý nào đúng nên mình giữ nguyên) Bọn họ cãi nhau nội dung làm Tiểu Hi nghe được sửng sốt sửng sờ
Ở trong ấn tưởng của Tiểu Hi mẹ vĩnh viễn là cao quý như vậy tao nhã
thần sắc nghiêm nghị,lời nói cực nhỏ; cho dù vài lần trước thấy bà cùng
ba ba cãi nhau cũng đều là mang theo cười lạnh lời mặn lời nhạt chưa
từng chửi ầm lên
Cô không biết là ngày hôm nay cha mẹ sở dĩ cải vả kịch liệt là bởi vì truyền thông Đài Loan cùng Hồng Kông Bát Quái cùng chụp Hạ phu nhân
,chụp được hình ảnh bà cùng tình nhân ôm nhau .Bởi vậy vợ chồng hai
người không hợp đồn đãi nổi lên mặt bàn làm cho vợ chồng Hạ gia không
thể không đối mặt.
“Bà nói như vậy không công bằng!”_Hạ Húc Đông nhẫn nhịn cơn tức cố gắng giữ bình tĩnh.
“Làm sao không công bằng? Lúc tôi sinh hạ Tiểu Hi sau đó chúng ta
liền thỏa thuận mỗi bên chơi đùa đều không phải sao? Nói không công bằng chẳng lẽ là bởi vì tôi không có tiểu bạch kiểm hơn ông sao?”_Kỷ Oanh
Oanh châm chọc nói.
Tiểu Hi ngẩn ra!
Tiểu bạch kiểm? ?
Đáy lòng mơ hồ nổi lên bất an cô cắn môi dưới chậm rãi đi hướng phòng khách;cô không có phát ra cái tiếng vang gì vẻn vẹn là mở to mắt mờ mịt nhìn tình cảnh trước mắt –
“Bà bịa chuyện cái gì? Ở trước mặt con cái không nên nói lung
tung!”Hạ Húc Đông vỗ bàn đứng lên cùng anh em Hạ gia giống hệt mặt mày
gắt gao nhăn lại.
“Tôi nói lung tung?”Kỷ Oanh Oanh cười lạnh một tiếng cho dù khẩu khí
nóng nảy nhưng tư thế ngồi như trước đoan trang tao nhã.”Thế nào sợ phá
hư hình tượng của ông ở trong lòng bọn nhỏ? A ông đừng đem con cái đều
muốn được đơn thuần như vậy, như vậy khờ dại, tình hình giữa chúng ta
bọn nọ đã rõ ràng hết. Đúng không? A dã.”
Oanh Oanh như vậy vừa hỏi, căn bản ngồi thẳng ở một bên không nói lời nào Hạ Tường Dã cũng không mở miệng không được biểu đạt ý kiến chính
mình.
Hạ Tường Dã khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh tựa hồ sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh trường hợp ngày hôm nay .”Ồn ào làm gì? Các người có tính
toán gì không cứ nói đi.”
Kỷ Oanh Oanh bĩu một cái môi phút chốc một viên đại bom bùng nổ.”Tôi muốn ly hôn với ông.”
Hạ Húc Đông ánh mắt nghiêm khắc đang muốn mở miệng.”Tôi… “
Ai ngờ từ đầu đến cuối thờ ơ nhìn không nói Tiểu Hi đột nhiên kêu gào ra tiếng: .”Không được ly hôn!”
Lúc này Hạ Húc Chủ, kỷ Oanh Oanh cùng Hạ Tường Dã đều hướng vị trí Tiểu Hi nhìn lại ba người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Tiểu Hi “Hạ Húc Đông hướng con gái đi đến vươn tay muốn ôm vai của
cô lại bị cô hất ra Hạ Húc Chủ tay nhất thời dừng tại giữa không trung
Tiểu Hi chạy vào phòng khách ngồi chồm hỗm ở bên chân mẹ Kỷ Oanh Oanh
,kéo lấy tay của mẹ không ngừng lay động theo khóc ròng nói: “Vì sao
phải ly hôn? Không được ly hôn không được được không?”
Kỷ Oanh Oanh mặt lộ vẻ khó khăn bà lựa chọn không nhìn con gái khóc
tìm khuôn mặt nhỏ nhắn cứng rắn theo cổ họng nói : “Tiểu Hi!Chuyện của
người lớn con không hiểu”
“Con không hiểu cái gì?”_Tiểu Hi hỏi nhưng không có người trả lời. Cô lắc đầu còn nói: “Được con cái gì đều không hiểu con duy nhất biết
chính là hi vọng cha mẹ không được ly hôn không để cho con biến thành
đứa trẻ mồ côi cha gia đình được không? Được không?”
Tuy rằng kỷ Oanh Oanh vẻ mặt lạnh lùng nhưng đáy mắt bà mơ hồ để lộ
ra nổi thống khổ cùng bất đắc dĩ. Loại bằng mặt không bằng lòng này
giống như là một loại dấu hiệu, một cái nhà giam bà muốn giải thoát,bà
không bao giờ muốn chịu đựng quan hệ vợ chồng như vậy nữa.
Mắt thấy y không chiếm được đáp án của mẹ,Hạ Tri Hi chuyển hướng sang cha khẽ gọi nói : “Cha “
Ai ngờ Hạ Chủ Đông lại có thể cũng lựa chọn quay lưng lại nhìn ngoài
cửa sổ chẳng biết lúc nào mưa bụi bay xuống ,trầm tư thẳng thắn từ trước đến nay, bả vai hướng hai bên hạ xuống ở trên thương trường hô phong
hoán vũ bộ dáng giờ phút này đã không còn thấy nữa.
Kỷ Oanh Oanh thấy thế bốc lên môi cười lạnh.”A Dã, Tiểu Hi các con
suy nghĩ một chút xem là muốn theo mẹ hay là cần theo ông ấy; các con
nhất định nhanh chóng hạ quyết định mẹ dự định cuối tuần rời khỏi Đài
Loan.”
Nói xong Kỷ Oanh Oanh thu lại hoa mắt mở hạ trạch thẳng đến chỗ ở khu nhà cấp cao nội thành,nhà trọ của bà đang đợi lấy bà.
Tiếp theo Hạ Tường Dã cũng chìm theo khuôn mặt lên lầu trở về phòng ; mà Hạ Húc Đông cũng đi theo Kỷ Oanh Oanh, bởi vì phu nhân trong lòng
hắn ở một chỗ khác chờ hắn hội họp.( nói đến bà xã khác)
Trong nháy mắt trong phòng khách thế nhưng chỉ còn lại có một mình Tiểu Hi sững sờ đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy.
Qua hồi lâu cô phút chốc đứng lên bất chấp chính mình một thân đơn
độc,cũng bất chấp bên ngoài đang rời mưa, cô ngay cả giày cũng không
mang liền vọt ra khỏi nhà Nhâm quản gia kêu to thế nào cũng không để ý.
“Tiểu thư? Tiểu thư cô muốn đi đâu ?”Quản gia lo lắng kêu gọi.
Bất đắc dĩ tuổi già hắn căn bản đuổi không kịp Hạ Tri Hi,bước chân
mắt thấy thân ảnh Tiểu Hi càng ngày càng xa đầy người ướt đẫm quản gia
vội vàng t