
làm cho người ta nhìn,có lẽ nên đi ra
ngoài để khỏi bị tần san Bát Quái (*)đến chụp rồi viết một trận bậy bạ.
Cho dù hắn ban đầu không quan tâm đến Chử Dục Huyên nhưng dù sao vẫn còn cần, muốn nhờ ngân hàng nhà cố để vòi mở rộng sự nghiệp,ngay tại lúc
này truyền ra tin tức xấu cũng không thoả đáng. (*Tần san Bát Quái:tên 1 hãng tạp chí) Đi đến bên ngoài lúc sau Trác Duệ chọn một chỗ ít người
tới mở đầu liền không hờn giận hỏi: “Tới tìm tôi có chuyện gì sao?”_Vốn
cũng biết là mẹ mình mật báo tin tức.
Tiểu Hi ép mình nuốt trở lại nước mắt thẳng thắn dũng cảm nghênh
hướng hắn lãnh khốc đôi mắt.”Coi như anh muốn em hết hi vọng ít nhất
cũng nói trước với em hiểu không? Có cần dùng phương thức quanh co lòng
vòng này cự tuyệt em không? Nếu anh là muốn em cảm thấy khó chịu nổi mà
tự động rời khỏi như vậy anh đã sai lầm rồi! Coi như anh đối với em như
vậy ,em vẫn là thích anh,thích anh tới cùng” Bị giọng điệu kịch liệt của cô kích thích Trác Duệ phá lệ lần đầu tiên lấy khẩu khí nghiêm khắc gầm nhẹ: “Cô có thể đừng nên tiếp tục quấn lấy tôi? Tôi bị cô quấn mười mấy năm tôi cảm thấy rất phiền buông tha cho cô được không? Vừa nãy vị tiểu thư kia vợ tôi định cưới rồi cô lại đem cô ấy chọc tức,Hạ Tri Hi tôi
nghĩ trải qua chuyện cha mẹ cô,cô sẽ trở nên trưởng thành một chút không nghĩ tới cô vẫn là cũng như thế mặc cho ngây thơ, muốn làm gì thì làm
,muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không để ý đến cảm nhận lo lắng của người khác. Cho nên tôi xin cô buông tha tôi!”
Hắn không phải cố ý nhắc tới những lời đó,nhưng lần trở lại này hắn thật là bị Tiểu Hi hoàn toàn làm cho phát cau rồi!
Trác Duệ cũng không biết tại sao mình sẽ tức giận như vậy? Rốt cuộc
là bởi vì cuộc xem mắt tốt đẹp bị tiểu hi phá hủy hay là bởi vì hắn
không muốn chuyện mình xem mắt truyền vào trong tai Tiểu Hi, thậm chí bị cô chính mắt gặp được đây? Cái này xem ra ngay cả hắn cũng hồ đồ.
Tiểu Hi rủ xuống, mắt nhỏ ra nước mắt rất nhanh thấm ướt gương mặt
của cô, lúc này điện thoại trong túi áo cô vang lên nàng không để ý đến
giờ phút cô sớm đã mất hết ý chí Những lời này của hắn làm Tiểu Hi bị
thương triệt để!
Tiểu hi liên tục nhìn mặt đất ách theo tiếng nói nói: “Em đã hiểu ý
của anh,Em hiểu đều đã hiểu em cái gì cũng không thể làm cho anh phải
không? Em duy nhất có thể làm cũng chỉ là buông tha anh mà thôi .Em đều
rõ ràng rồi. Anh yên tâm đi Trác Duệ ta sẽ đi tới cô ấy giải thích
chuyện em với anh “Cô nhất thời nghẹn ngào một lúc lâu mới rồi nói tiếp: “Cái gì cũng không phải ,em không bao giờ phá hư chuyện tốt của anh nữa “_Lúc này đây cô là thật sự buông tha cho hắn.
Nàng dùng hết khí lực nói xong những lời này lúc sau dùng hai tròng
mắt luôn luôn tỏa sáng ảm đạm nhìn trong mắt của hắn lóe ra theo trong
suốt quang mang .Cô quật cường không cho nước mắt rơi xuống ,hình như
dùng ánh mắt cùng hắn giống như ly biệt.
Cô nhìn hắn hồi lâu, lâu mãi cho đến khi Trác Duệ cảm thấy một trận
tim đập nhanh không thôi.Đang muốn mở miệng sửa chữa thì cô lại nứt ra
chút bi thương ,mỉm cười tiếp theo quay đầu bước đi không hề lưu
luyến,rõ ràng hoàn toàn hoàn toàn không hề quyến luyến.
Trác duệ nhìn bóng lưng cô rất nhanh rời đi,trong lòng dâng lên nồng
đậm mất mát .Vốn định tiến đến đuổi theo đã thấy Tiểu Hi chạy xa giống
không muốn sống. Cô vừa mới nói đều là thật sự? Lúc này đây cô cần triệt để buông tha cho hắn sao? Đây vốn là điều hắn trông mong nhiều năm
chính là vì cái gì khi nghe thấy cô chính mồm nói ra thì lồng ngực của
hắn lại bị buộc chặt đến phát đau chứ?
****** Sau khi về nhà Tiểu Hi tự giam mình ở trong phòng ,ai cũng
không muốn gặp,ngay cả chị dâu Phương Á Tịnh gõ cửa cô cũng không để ý
tới ,lúc này đây cô là thật sự tổn thương thấu tâm
Cô khóc cả đêm giống như là muốn dùng nước mắt rửa sạch rụng tình yêu mình đối với Trác Duệ nhiều năm ,đem hai mắt khóc đến sưng giống như
quả hạch đào.Không biết làm sao đau lòng vẫn kịch liệt như cũ,chút chậm
lại cũng không có.
Khóc một đêm cô quyết định noi theo lời mình đáp ứng Trác Duệ đi đến
chỗ cô gái tối hôm qua nữ Chử Dục Huyên giải thích rõ ràng. Cho nên sáng sớm cô liền thông qua Nghê Dạ Hi tra ra điện thoại của Chử Dục Huyên hy vọng có thể đi hỏi thăm Chử Dục Huyên. Làm Chử Dục Huyên vừa nghe cô là cô gái tối hôm qua đại náo cuộc xem mắt liền thực sảng khoái đáp ứng
rồi.
Thế là Tiểu Hi sáng sớm liền lái xe tới đến nhà Chử Dục Huyên nằm ở
nơi nào đó Bác Đầu tự mình tìm tòa nhà đống hoa viên đồng hào bằng bạc.
Sau khi đã được quản gia thông báo Tiểu Hi thực thuận lợi đi vào trong
phòng khách.
Phòng khách trung ương bầy ra một cây đàn Piano đen trắng, lúc này
Chử Dục Huyên đầu ngón tay hoạt bát đang toát ra nốt nhạc sống động; vừa thấy cô đi vào Chử Dục Huyên vội vàng ngừng tay khảy đàn nhanh nhẹn đi
đến trước mặt cô.
“Hạ tiểu thư mời ngồi.”_Chử Dục Huyên mặt mỉm cười nói. Lúc này tay
chân gọn gàn quản gia đã đưa nước trà lên cũng lập tức lui ra để cho chủ nhân không gian riêng tư nói chuyện.
Tiểu Hi nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói: “Không cần tôi nói hết