hách sắp tiêu tan, ra sức dãy dụa, tình nguyện bị hắn bốp chết cũng không muốn bị biến thành hồ ly bị thiến.
“Chết tiệt, đừng kêu! Biết sợ thì mau câm miệng lại cho ta” Bạch Tử Phi buông tay, An hồ ly lập tức lủi vào một góc xe, đem hết tất cả quần áo phủ
lên đầu.
Con hồ ly này cái gì cũng tốt nhưng lại quá mức ồn ào. Có đôi khi Bạch Tử
Phi cảm giác không phải mình nuôi một con hồ ly mà là nuôi một ngàn con
ruồi bọ, suốt ngày vo ve, ong ong là hắn sắp phát điên. Ngôn Sơ Thất và
Vân Tịnh Thư đột nhiên cỡi ngựa bỏ chạy, không ngó ngàn gì tới hắn đã
làm hắn căm tức muốn chết, Hoa hồ ly này còn cố tình đổ dầu vào lửa.
“Tiên nhân, ngươi trong lòng khó chịu cũng đừng phát tiết trên người ta chứ”
An hồ ly thấy hắn không có hành động gì, mới dám hé một chút góc áo để
lộ ra nửa mặt hồ ly “ ngươi ta còn chưa sinh tiểu hồ ly lại tính toán
xuống tay với tiểu đệ đệ của người ta”
An hồ ly vẫn chưa thôi kinh hách, tiên nhận thậ là nếu lỡ sau này hắn
không sinh ra được tiểu hồ ly thì nên tìm ai bồi thường đây?
Bạch Tử Phi liếc mắt nhìn nó “ ngươi lo xa quá rồi đó, ngươi tìm được hồ ly cái trước đ rồi mới nói”
Ngân mao hồ ly là phi thường hiếm thấy, thường chỉ xuất hiện trong rừng sâu
nơi núi tuyết mà chúng cũng không thể sống thành bầy đàn, chỉ độc lai
độc vãn. Cho nên đừng nói là tìm được hồ ly cái, có thể nhìn thấy một
con khác đã là may mắn cỡ nào ah. Hơn nữa An hồ ly đã tu hành hơn một
ngàn năm, tìm được một con xứng đôi với nó càng không dễ dàng gì.
An hồ ly lại cười rộ lên “ ta biết ngân hồ ly không dễ tìm nhưng mà không
phải trên đời này có nhiều nữ nhân sao, ta có thể tìm một cô nương vừa
xinh đẹp đáng yêu lại ngây thơ trong sáng, cùng nàng viết nên một bản
tình ca…ô la la, chắc chắn sẽ là một truyền thuyết tình yêu chấn động
lòng người ah”
“Ngươi dám!” Đột nhiên Bạch Tử Phi tức giận vỗ mạnh xuống sàn xe “ An hồ ly,
nếu ngươi dám quyến rũ nữ tử nhân gian thì đừng trách bản tiên nhân ta
không khách khí với ngươi. Không có tiền đồ, nếu ngươi động tới nàng thì có khác nào muốn mạng của nàng chứ?”
An hồ ly bị Bạch Tử Phi làm cho giật mình kinh hãi.
Bạch công tử từ khi bắt được nó tới giờ chưa từng có biểu tình như vậy. Nó
tất nhiên biết, chuyện như thế không chỉ là cấm kỵ không được sáu giới
công nhận mà còn có thể làm cho nữ tử kia có thể mất mạng nhưng mà nó
chỉ tùy tiện nói thế thôi, hắn cần gì có biểu tình nghiêm túc như vậy
chứ?
An hồ ly mếu máo “ tuân mệnh tiên nhân, ta sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng mà tiên nhân thì sao?”
Bạch Tử Phi nhướng mi, có chút không hiểu
An hồ ly nhếch miệng “ nếu có nữ tử nhân gian yêu thần tiên thì phải làm sao?”
Bạch Tử Phi đột nhiên thấy chấn động.
Hắn hiếu vì sao An hồ ly lại hỏi như vậy, cũng biết mấy ngày qua hắn đã có
chút quá lớn gan, quá tùy ý. Đã biết thời gian không còn nhiều nhưng mấy ngày qua hắn còn dùng dằng dây dưa…Phải nhanh chóng lấy lại tiên đan,
nhanh chóng về lại thiên đình, khi đó khoảng thời gian ở nhân gian sẽ
xem như là chút chuyện thoáng qua mà thôi.
Bạch Tử Phi trừng mắt liếc An hồ ly “ ngươi bớt quan tâm lung tung đi,
chuyện tiên giới khi nào tới phiên một hồ ly như ngươi quản hả?”
An hồ ly lớn tiếng phản bác “ người ta chẳng qua lo lắng giùm thần tiên thôi, rõ ràng là torng lòng có quỷ mà”
“Ngươi nói cái gì! Ta xem ngươi không cần tìm hồ ly cái nữa, ta hiện tại liền
giúp ngươi thống khoái thôi” Bạch Tử Phi đột nhiên giơ tay lên, ánh hào
quang lóe ra từ đầu ngón tay hắn, tiến thẳng về phía hồ ly
“A! Không cần! Tiên nhân! Ta không muốn thành hồ ly bị thiến…tiểu của
ta…ah, ta cái gì cũng không nhớ rõ” An hồ ly té nhào trên sàn xe, còn
không quên bổ sung “ ta mất trí nhớ”
Bạch Tử Phi nhìn bộ dạng của nó, bật cười thành tiếng “ hồ ly bại hoại, hù dọa một chút đã mất trí nhớ”
Nhưng mà…
Hắn quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Bóng đêm đã tràn lan, trên trời muôn ngàn vì sao chiếu sáng lấp lánh, giống
như muôn ngàn ánh mắt đang từ thiên đình nhìn xuống, theo dõi mọi động
tĩnh của nhân gian.
Hắn không thể đợi thêm được nữa, không thể theo bọn họ chạy loạn nữa.
Tiên đan, lần sau gặp lại Ngôn Sơ Thất hắn nhất định phải lấy lại Hỗn thế đan. Sơ Thất…chờ nụ hôn của ta đi
“Tới Vân môn rồi” xa phu đột nhiên hô lên
Bạch Tử Phi vội vàng xốc màn xe.
Xe vừa dừng lại, An hồ ly vốn đang nằm sõng soài trên sàn xe đột nhiên
nhảy dựng lên, lao vào lòng Bạch Tử Phi, nhỏ giọng nói “ tiên nhân, có
yêu khí”
Bạch Tử Phi đứng yên, trên mặt không có biểu tình vui vẻ hay tức giận gì, nhíu mày, khõe gật đầu
Yêu khí.
Đúng vậy, hắn vừa xuống xe đã cảm nhận được mùi yêu khí rất nồng.
Yêu khí đó phát ra từ Vân môn, người bình thường không thể phát hiện ra
nhưng hắn và An hồ ly đều dễ dàng nhận biết được. Yêu bóng đêm âm thầm
phát ra rồi chậm rãi, dần dần lan tỏa, rồi bao phủ cả trang viên…
Yêu khí nồng đậm như vậy, e là trong trang viên không còn người sống, nơi
này giống y như một tòa địa ngục, cực kỳ khủng bố, một khi đã bước vào
thì không thể nào sống sót.
Bỗng nhiên nhìn thấy hai con ngựa một trắng một đỏ trước cổ