Thất và Vân Tịnh Thư lại
kết hợp ăn ý như vậy, người đánh người đỡ, phá vỡ được tiên khí của tiên nhân. Tiên khí này cũng như nguyên khí của con người vừa bị phá vỡ đã
làm Thượng Võ Tiên Nhân đau đớn ngã nhào.
“Các ngươi tạo phản !” Thượng Võ Tiên Nhân buồn bực , “dùng tiệc lực bắt bọn họ cho ta”
Các thiên binh biết võ nghệ của họ không thể đánh lại đôi bích nhân thế
gian trước mắt liền niệm chú ngữ, muốn dùng tiên pháo chế trụ bọn họ.
Bạch Tử Phi lập tức sợ hãi kêu lên “ không tốt, các ngươi đi mau, bọn họ dùng tiên chú, đi mau”
Ngôn Sơ Thất lúc này như mới nghe được thanh âm của hắn, cũng là lần đầu tiên quay lại nhìn hắn.
Cặp mắt đen tròn lúng liếng, long lanh trông suốt.
Nàng nhìn hắn, quật cường “không”
Bạch Tử Phi suýt hộc máu
Sự quật cường của nàng hắn đã được chứng kiến khi ở Bàn Yêu cốc hắn, hơn
nữa mười mấy năm lớn lên bên nhau, hắn cũng quá hiểu nàng. Tuy nhiên
hiện tại bọn họ phải đối mặt với một đám tiên nhân pháp thuật cao cường, dù thần tiên sẽ không giết người nhưng bị tiên chú quấn thân cũng sẽ
thống khổ phi thường. Cho nên không cần phải quật cường như vậy, đi mau
Bạch Tử Phi gần như là rống lên.
Hai thiên binh đang kiềm giữ hắn thấy đồng đội bị chỉ trích thì không nén
được lửa giận, ra sức đè hắn lại, hung tợn quát “ câm miệng lại tên tội
tiên kia”
Ngôn Sơ Thất hai mắt như tóe lửa.
Vòng vậy của thiên binh vừa lơi lỏng, ngay khắc này Vân Tịnh Thư đột nhiên
ôm lấy Ngôn Sơ Thất, dùng hết khí lực đẩy nàng ra, còn cúi đầu nói “ dẫn hắn đi”
Ngôn Sơ Thất nhờ lực đẩy của Vân Tịnh Thư, lại vận dụng khinh công lập tức
đã lướt qua đám thiên binh, đáp xuống trước mặt hai thiên binh đang kiềm giữ Bạch Tử Phi, mắt cũng không chớp đã vung kiếm đánh tới.
Hai thiên binh cũng vội vàng vung kiếm ngăn cản.
Nào ngờ đâu đó chỉ là hư chiêu của Ngôn Sơ Thất, kiếm của nàng không tấn
công bọn họ mà cắt đứt khổn tiên thằng trên người Bạch Tử Phi.
Ngôn Sơ Thất lập tức ôm lấy hắn.
Hai thiên binh sợ hãi kêu lớn “ tội tiên, ngươi dám đào tẩu”
Ngôn Sơ Thất lôi kéo Bạch Tử Phi nhảy lên bờ tường hai nhà Ngôn Bạch, quay
đầu lại thấy Vân Tịnh Thư đang bị đám thiên binh vây khốn, không biết
hắn trúng tiên pháp hay bị pháp khí gì trối buộc mà người như có nghì
đạo kim quang bao bọc.
Chu sa giữa mi tâm gắt gao nhíu chặt, gương mặt anh tuấn cực kỳ chăm chú
như hắn đang cố chịu nỗi đau không nói thành lời, tay vẫn vung kiếm đánh trả.
“Vân công tử” Ngôn Sơ Thất nhịn không được hô nhỏ.
“Đi a!” Vân Tịnh Thư nhướng mày rống to “ đi mau, dẫn hắn đi đi, dù ở thế
gian hay dưới địa ngục, nơi nào cũng được, mau dẫn hắn cùng đi…các ngươi đi rồi thì cũng đừng quay về”
Ngôn Sơ Thất kinh ngạc, không thể tin được Vân Tịnh Thư lại nói những lời này
Phụ thân lập lôi đài chiêu phu, kết quả đem nàng gả cho hắn, dù nàng chưa
từng đáp ứng nhưng cũng không nói phản đối. Có lẽ trong lòng hắn vẫn
luôn nhận thức nàng là vị hôn thê, nghĩ đến một ngày nàng cùng hắn nắm
tay nhau đến bạc đầu. Thế nhưng lúc này, ngay thời điểm nguy hiểm này,
hắn lại một mình gánh chịu tất cả, còn đẩy nàng đến với người nam nhân
khác, muốn nàng cao chạy xa bay, không nên quay về.
Thời điểm này, dù Bạch Tử Phi vẫn luôn không vừa mắt Vân Tịnh Thư thì trong lòng cũng đủ loại cảm xúc.
Thượng Võ Tiên Nhân hô lớn “ bắt lấy bọn họ, không được để chúng chạy thoát”
Vân Tịnh Thư liều mạng ngăng chặn.
“Đi mau, nếu không muốn cho sự hi sinh của ta trở thành vô ích thì mau đi đi”
Chu Sa công tử vẫn luôn trầm mặc ít lời giờ đột nhiên rống giận “ Bạch Tử
Phi, ta giao Sơ Thất cho ngươi, nếu ngươi để nàng phải chịu khổ thì ta
là người đầu tiên sẽ giết ngươi”
Bạch Tử Phi nội tâm chấn động, không nói nên lời
Ngôn Sơ Thất hai mắt phiếm hồng.
Không thể chần chờ được nữa, Ngôn Sơ Thất nắm tay Bạch Tử Phi, cắn răng dậm chân một cái, biến mất bên bờ tường.
Torng vầng sáng màu vàng, chu sa đỏ tươi.
Như máu
Như nước mắt
Như nụ cười mỉm
Ngôn Sơ Thất kéo Bạch Tử Phi chạy như bay ra ngoài Ngôn gia.
Mây tía bên kia cũng đuổi theo bọn họ. Cả hai không quay đầu, chỉ cắm cúi
chạy về phía trước, Ngôn Sơ Thất dùng hết khả năng khinh công của mình
để kéo Bạch Tử Phi chạy.
Bạch Tử Phi có thể đằng vân vừa nhanh vừa ít tốn sức hơn Ngôn Sơ Thất dùng
khinh công nhiều, nhưng không hiểu sao khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy tay hắn, không ngừng chạy về phía trước thì tâm tình của hắn lại
tốt vô cùng. Giống như mình cũng là một phàm nhân bình thường, cướp nữ
nhân của người khác, lại sợ người ta đuổi theo vì vậy không ngừng ra sức chạy trốn…
Bạch Tử Phi vô cùng hưng phấn, vừa chạy vừa la “ chạy mau, chạy đi, chúng ta chạy về phía trước, nơi đó là thiên đường ah”
Té xỉu!
Ngôn Sơ Thất hai chân run rẩy, suýt nữa là té nhào
Bạch Tử Phi dừng bước hỏi “ nương tử, làm sao vậy?”
Nương. . . . . . Nương tử? ! Ngôn Sơ Thất suýt rơi lệ, không biết hắn bị cái gì bám vào người.
Bạch Tử Phi chớp chớp mắt, chân thành nắm tay Ngôn Sơ Thất “ nương tử, từ
nay về sau ngươi cứ yên tâm theo ta. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cho
ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc
