Quân cứ tưởng Bạch Tử Phi được khai ân sẽ rất mừng rỡ, nào ngờ hắn lại tình nguyện chịu phạt để phàm nữ kia được bình an
“Ngươi sẽ không hối hận?” Thực Ức Đại Thiên Quân lên tiếng
Bạch Tử Phi vẫn đứng trong Nghiên Phán điện, phía sau là hồng long há to
mồm. Vẻ khôi hài, bướng bỉnh, luôn nói cười đã không còn thay vào đó là
khí thế đỉnh thiên lập địa, ngạo khí ngút trời, giống như từ khi sinh ra đã uy phong thế rồi
“Không” chỉ một tiếng thật dứt khoát.
Thực Ức Đại Thiên Quân trừng mắt nhìn hắn, rồi dần dần ẩn thân giống như là đi xin lệnh của Thượng Đế
Nghiêm phán quan và đám võ tiên nhân nhìn hắn như nhìn yêu quái từ hành tinh
khác tới. Thượng Đế đã khoan hồng, hắn lại không nhận mà còn tình nguyện chịu tội thay phàm nữ kia? Tiểu tiên này hạ phàm lâu đến mức đầu óc ngu si luôn rồi hay là bị phàm nữ kia hạ bùa chú gì đó? Sao có thể không để ý tới sống chết của bản thân chứ?
Bạch Tử Phi lại bình tĩnh phi thường, lẳng lặng đứng yên mặc cho thiên vân
quay cuồng, tiếng sấm ầm vang, bóng dáng hắn trở nên cao lớn
Không bao lâu sau, Thực Ức Đại Thiên Quân lại xuất hiện giữa không trung,
chăm chú nhìn Bạch Tử Phi hỏi “ ngươi thực sự sẽ không hối hận?”
Bạch Tử Phi nghe vậy thản nhiên nở nụ cười đầy thản nhiên, tự tin lại ngạo thị
“Thiên quân, ta sẽ không hối hận.”
Thực Ức Đại Thiên Quân hỏi vậy nghĩa là Thượng Đế đã đồng ý rồi
Thực Ức Đại Thiên Quân nhìn Bạch Tử Phi một cái rồi vung tay lên
“Thượng Đế đã đồng ý, Nghiêm phán quan, động thủ đi Tiếng sấm ầm ầm, thiên địa biến sắc.
Lăng Cảnh khê vốn luôn yên tĩnh, nước suối trong vắt đột nhiên biến thành
màu đỏ, cuồng phong gào thét, gợn sóng dâng cao làm cho Kim Diệp thuyền
lắc lư như chiếc lá giữa dòng, giống như tùy thời đều lập tức lập úp.
Ngôn Sơ Thất vẫn úp mặt trên bàn gỗ đột nhiên bừng tỉnh, An hồ ly đang say giấc trên giường cũng tỉnh giấc.
Phù chú ngoài cửa thuyền vẫn lòe lòe tỏa sáng, bọn họ hoàn toàn không có cách để ra ngoài.
Nhưng nghe tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ, nhìn không gian tối đen như mực,
thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét dọa người, tâm của Ngôn Sơ Thất
như chìm vào đáy biển tối tăm.
An hồ ly ghé vào bên nàng “ Sơ Thất tiểu thư…thiên đình tức giận…tiên nhân sẽ không có việc gì chứ?”
Sơ Thất trong lòng cực kỳ bất an, nhịn không được lại tiến gần phù chú ngoài cửa thuyền
Bên ngoài mưa vừa rơi.
Nam nhân mặc ngân bạch khôi giáp vẫn đứng ngoài đầu thuyền, mặt cho phong
vân biến sắc, mưa to gió lớn, hắn vẫn đứng yên như pho tượng, lẳng lặng
bảo hộ nàng.
Tựa hồ như cảm giác được động tĩnh phía sau, hắn hơi quay đầu nhìn lại.
Ngôn Sơ Thất trừng mắt nhìn hắn.
Nam nhân này luôn trưng ra vẻ mặt lãnh khốc như là không để ý tới ai, thế
nhưng đến lúc này hắn vẫn ở lại đây, bảo hộ cho nàng được bình an, hạnh
phúc.
Nhưng mà lúc này, khi hắn quay lại nhìn nàng, trong mắt lại ánh lên sự tuyệt vọng.
Ngôn Sơ Thất không lên tiếng, g đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm rồi ngã ngồi xuống sàn thuyền.
Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng cả Lăng Cảnh khê.
Bầu trời đen kịt, cả thiên giới cũng là một mảnh hắc ám.
Mấy võ tiên nhân áp dẫn tội tiên Bạch Tử Phi đang bay trên không trung, sắp tới nơi địa ngục hắc ám nhất, thống khổ nhất. Nơi đó tràn ngập các linh hồn không có cơ hội tái sinh, nơi đó tiếng khóc vang suốt đêm ngày, nơi đó huyết lệ gần như chảy thành sông…
Bạch Tử Phi một đường bị áp dẫn, nội tâm lại rất bình tĩnh.
Chỉ mong Sơ Thất được bình an, cho dù thống khổ thế nào, cho dù bị tra tấn đến đâu, hắn cũng cam chịu.
Nhưng mà trong lúc bọn hắn đang bay, đột nhiên lại nghe tiếng khóc xuyên qua những tầng mây thật dày, thấu tận trời xanh.
Bạch Tử Phi cúi đầu …
Thì ra bọn họ đang bay qua Cô Tô thành, tiếng khóc bi ai được truyền ra từ
Bạch phủ đang phủ một màu trắng chết chóc. Tiếng khóc thê lương, đau
lòng…nghe rất quen thuộc, hắn nghe ra là của Bạch phủ nhân, người từ nhỏ đã xem hắn như con ruột sinh ra mà nuôi dưỡng
Tâm của Bạch Tử Phi vô cùng chua xót.
Hắn dừng lại cước bộ, cầu khẩn các võ tiên nhân “ các vị võ tiên, có thể xin các ngươi cho ta được gặp mẫu thân một lần không?”
Các võ tiên nhân vừa rồi mới đánh nhau với hắn ở Nghiêm Phán điện nên đương nhiên là không đáp ứng “ không được, ngươi là tội tiên, hiện tại đang
bị áp giải đi chịu phạt sao có thể xuống nhân gian lần nữa”
Bạch Tử Phi biết bọn họ cực kỳ tức giận hắn, nhưng tiếng khóc kia như dao cắt vào lòng hắn.
Mười lăm năm qua, cả Bạch phủ đều không ai biết Bạch Hân đã lìa trần nên tất cả mọi người đều xem hắn như là đứa con chân chính của Bạch gia, xem
hắn là thiếu gia, đối xử yêu kính có thêm, thật lòng lo cho hắn. Mười
lăm năm qua, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tình người ấm áp của nhân
gian, người người ở đó đều ôn nhu, không giống ở Cửu Trọng Thiên các
tiên nhân luôn thờ ơ lãnh đạm, dù ngẫu nhiên gặp nhau cũng chỉ coi là sơ giao. Giống như đám võ tiên nhân bên cạnh hắn, bọn họ vĩnh viễn chỉ
biết chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin hay sự đau khổ của người khác.
Có lẽ giờ Bạch phủ đã biết Bạch Tử Phi hắn chỉ là kẻ th