a khỏa tiên đan lúc trước nàng từng nuốt
vào là thế nào thì đột nhiên bị một cỗ lực lượng đẩy từ phía sau, còn
chưa kịp liếc mắt nhìn lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường gỗ cứng ngắc.
Ngôn Sơ Thất chớp chớp đôi mi, chậm rãi mở mắt.
Sương trắng đã tan. Trước mắt là cảnh đẹp như tranh vẽ.
Núi xanh xa xa, suối nước róc rách, chim hót líu lo.
Dưới thân có cảm giác nhẹ lay động, nhìn lại thì đúng là Kim Diệp thuyền
đang nhẹ lay động trên mặt nước, chẳng lẽ bọn họ thực sự đang ở Lăng
Cảnh khê?
Không, cảnh đẹp trước mắt tuy rằng động lòng người, mặt nước rất bằng phẳng,
dòng chảy lại bắt nguồn từ xa…Đây là suối nước nhân gian.
Ngôn Sơ Thất hơi chuyển động thân mình, đau đến nhịn không được nhẹ giọng rên “ ôi”
Bên ngoài khoang thuyền lập tức vang lên tiếng hoan hô
“Sơ Thất tỉnh”
“Sơ Thất tiểu thư tỉnh”
Nháy mắt khoang thuyền đã xuất hiện hai thân ảnh.
Một nam nhân bạch y, trên áo còn có một chữ Bạch thêu bằng chỉ hồng, đang
mỉm cười nhìn nàng. Người còn lại là một thiếu niên anh tuấn, vóc dáng
cân đối, mái tóc màu bạc, chính là An hồ ly hóa thành.
Hai nam nhân một lớn một nhỏ đứng ngoài cửa thuyền, mặt mày tràn đầy kinh hỉ “ Sơ Thất ngươi tỉnh rồi, ta cứ nghĩ ngươi sẽ chết”
“Ta nhớ ngươi muốn chết, Sơ Thất tiểu thư, ôm một cái” An hồ ly giang tay nói
Bạch Tử Phi đã sớm chịu không nổi liền vung tay chụp xuống đầu hắn “ nói hưu nói vượn gì đó. Nàng là Sơ Thất của ta, dựa vào cái gì mà cho ngươi ôm”
Miệng thì cãi chân thì bước nhanh đến bên nàng.
Cửa thuyền nho nhỏ bị hai nam nhân tranh giành, cuối cùng cả hai đều tiến không được mà lui cũng không xong.
“ Ngươi tránh ra, để ta đi vào”
“Ta không tránh, ngươi mới phải tránh”
“An hồ ly!”
“Bạch Tử Phi!”
“Ngươi, ngươi tạo phản !”
“Tạo phản thì thế nào!”
Hai nam nhân lại bắt đầu khẩu chiến.
Đột nhiên ngân quang lóe lên, có người dùng tiên pháp xuyên qua hai bọn họ mà đi thẳng vào khoang thuyền.
Quân Mạc Ức ngân bạch khôi giáp, mày kiếm mắt sáng lập tức xuất hiện trước mặt Ngôn Sơ Thất.
An hồ ly lập tức chỉ vào Quân Mạc Ức kêu to: “Uy uy, hắn chen ngang!”
Bạch Tử Phi cũng lớn tiếng oán giận “ uy, Thiên Quân, ngươi không được chơi
xấu như vậy, đừng ỷ mình là thần tiên thì có quyền chen ngang, nếu ta có hoàn hồn tiên, nhất định sẽ giành được trước ngươi”
Quân Mạc Ức không thèm để ý đến bọn họ “ Sơ Thất, ngươi tỉnh rồi”
Ngôn Sơ Thất gật đầu “ là ngươi cứu chúng ta?”
“Không phải, ta không có năng lực lớn như vậy. Ta còn thiếu chút nữa là đồng
quy vu tận với đại ti vương, làm sao cứu được các ngươi. Cứu các ngươi
chính là người đã cho ngươi ba khỏa Hỗn Thế đan”
Ngôn Sơ Thất nhớ tới lão giả trong giấc mộng “ đó là…”
“Huyền Thiên Đại Thần, thiên tôn của Bạch Tử Phi”
Ngôn Sơ Thất ngẩn người, hồi lâu mới “ nga” một tiếng.
Khó trách, khó trách người lại tiên phong đạo cốt như vậy; khó trách chỉ
đảo phất trần nhẹ nhàng một cái liền đưa nàng trở về nhân gian; khó
trách lại có thể thảnh nhiên mỉm cười nói ngàn vạn ân oán coi như là làn khói.
“Có một thứ là người ta ủy thác ta giao lại cho ngươi” Quân Mạc Ức nâng tay, đưa trường kiếm đến trước mặt Ngôn Sơ Thất.
Đó là chính là lưu tinh truy nguyệt kiếm, Ngôn Sơ Thất nhẹ nhàng tiếp
nhận, chậm rãi rút ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng loáng như gương lại có một giọt huyết châu đỏ đậm.
Hạt châu này rất quen thuộc.
Giống như khỏa chu sa giữa mi tâm của hắn.
Ngôn Sơ Thất cầm thanh kiếm, cảm giác như hắn đêm đó tựa lên vai nàng, lặng yêu chảy nước mắt…
Hắn không để lại cho nàng một câu nói hay một biểu tình.
Chỉ có một thanh kiếm
Một giọt lệ.
Một giọt máu
Nhưng như vậy đã quá đủ.
Cho dù không thể gặp lại nhau, cho dù không thể ở bên nhau thì người kia vĩnh viễn vẫn sống trong lòng nàng.
Không gia trở nên yên tĩnh.
Nhưng khi Ngôn Sơ Thất chậm rãi buông chuôi kiếm xuống thì ngoài cửa thuyền lại vang lên tiếng cãi nhau “ để ta đi vào”
“Ta trước!”
“Ta trước!”
“Nói bậy! Sơ Thất là của ta, dựa vào cái gì mà ngươi tới trước”
Quân Mạc Ức thoáng nhìn qua hai nam nhân đang kêu gào, có chút ý vị thâm
trường nhìn Ngôn Sơ Thất, đôi mắt sắc bén híp lại, có chút hâm mộ “ Sơ
Thất, từ nay về sau các ngươi đều là phàm nhân, cùng dắt tay nhau cho
đến thiên trường địa cửu. Một trận kiếp nạn lại có kết quả như thế thật
làm cho người ta hâm mộ. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết bạn với những
phàm nhân, càng không nghĩ sẽ có nhân duyên với các ngươi đến thế. Có lẽ trước kia và Bạch Tử Phi giống nhau, đều là thần tiên cô đơn, tịch
mịch. Trải qua lần này ta đã hiểu được nhiều điều. Ngôn Sơ Thất, ngươi
là một nữ tử rất đặc biệt. Ta nghĩ thế gian này sẽ có rất nhiều, rất
nhiều nam nhân muốn lấy ngươi làm thê tử. Ân ái tình cừu, giai phóng vu
tâm; cùng sinh cùng tử, tái nan đồng cầu “
Ngôn Sơ Thất thản nhiên mỉm cười.
Đột nhiên cảm thấy Tuần Sử Thiên Quân này có chút tịch mịch, nhưng cũng có
chút thăng hoa, có lẽ hắn bây giờ không còn là thiên quân tịch mịch khi
xưa nữa.
Quân Mạc Ức trừng mắt nhìn Ngôn Sơ Thất hồi lâu, sắc mặt phiếm đỏ mới hỏi “ không biết Sơ Thất tiểu thư có tỷ muội gì không?”
“S