xét tình hình nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng để chờ Vân Tịnh
Thư về. Vì tôn trọng người chết nên bọn họ mới đốt nến trong đại sảnh,
cũng chính vì vậy mà làm không khí chết chóc nơi này càng thêm dọa người
Ngôn Sơ Thất đứng bên bậc cửa.
Vân Tịnh Thư bước vào, đưa tay xốc một tấm vải trắng lên.
Ngôn Sơ Thất lập tức thối lui, quay đầu, mùi máu tươi gay mũi cùng bộ dáng
thảm thiết của người chết làm nàng suýt chút nữa nôn mửa. Dù nàng cũng
không phải chưa từng gặp qua cảnh chết chóc, tiểu thư tiêu cục lá gan
cũng không nhỏ thế nhưng khi nhìn tình trạng thảm khốc của thi thể kia
nàng không dám nhìn thẳng.
Thảm, rất thảm .
Tứ chi bị bẻ gãy vặn ngược ra sau lưng, một đường xẻ kéo dài từ ngực tới
rốn, phơi bày toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra ngoài, máu chảy đầm đìa làm
cho người to gan nhất cũng không dám nhìn thẳng.
Sơ Thất cúi đầu
Vân Tịnh Thư lại tiếp tục kéo tấm vải trắng thứ hai, tinh tế xem xét.
Thi thể này còn thảm khốc hơn, có lẽ vì trúng độc nên toàn thân da thịt đều biến thành màu đen, máu trào ra từ hốc mắt, khóe miệng…
Bọn họ mở to hai mắt trừng trừng nhìn Vân Tịnh Thư, tựa hồ như đang kể lại thảm trạng ngày đó.
Vân Tịnh Thư cứ vậy giở cho đến tấm vải trắng cuối cùng.
Ánh nến trên bàn leo lét
Ngôn Sơ Thất thấy Vân Tịnh Thư vẫn tiếp tục đi tới, liền do dự đi theo hắn
Khỏa chu sa trên trán đỏ đậm như ngưng huyết châu
“Không có nương ta”
“Ân” Ngôn Sơ Thất mở to mắt
“Toàn bộ người trong nhà đều chết hết, chỉ không thấy nương ta” Vân Tịnh Thư
nhẹ giọng nói “ tựa như thảm trạng năm đó, chỉ có một mình nương ta còn
sống, lúc này cũng vậy, mọi người đều chết, chỉ còn nương ta”
Ngôn Sơ Thất nhíu mày.
Nàng đương nhiên có nghe qua thân thế của Vân Tịnh Thư, hỏa chu sa trên trán hắn cũng vì thế mà có. Nhưng vì sao hôm nay còn xảy ra thảm trạng này?
Rõ ràng năm Vân Tịnh Thư mười hai tuổi đã giết sạch cả nhà cừu gia, vì
sao mười lăm năm sau lại lặp lại bi kịch khi xư? Ân oán giang hồ cứ vậy
đến khi nào mới có thể giải?
“Là ai đã ra tay?” Ngôn Sơ Thất nhẹ giọng hỏi
Vân Tịnh Thư chậm rãi lắc đầu “ độc là của Đường môn, nhưng người không phải do bọn họ hạ thủ”
Sơ Thất nhíu mi “ sẽ không phải là…giống như những người đã đuổi giết ngươi, cũng thuê sát thủ tới?”
Nàng bỗng nhiên nhớ tới tiểu nhị của nhóm Cận Mặc kia, nhớ lại khi Bạch Tử
Phi thẩm tra hắn, cảm giác có chút khả nghi. Hơn nữa, dường như sau khi
Vân Tịnh Thư bị thương ở Ngôn gia thì mới ra tay với Vân môn, rõ ràng
bọn họ đã biết hắn bị thương, không thể lập tức quay về cho nên thảm án
này mới xảy ra.
Vân Tịnh Thư cau mày.
Ngôn Sơ Thất bỗng nhiên cảm thấy ngay góc tường có vật gì đó phát sáng, vội
đi qua nhìn thử liền thấy một chiếc trâm cắm trên đất, bên dưới là một
hàng chữ nhỏ được viết bằng máu “ Vân nhi, đến Đường môn…”
“Vân công tử, này. . . . . .” Ngôn Sơ Thất kinh ngạc gọi
Vân Tịnh Thư đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi đưa tay cầm lấy trâm cài, xoay người bước đi.
Ngôn Sơ Thất cũng vội vàng đuổi theo hắn.
Từ lúc tiến vào Vân môn rồi tới giờ rời đi, trên mặt Vân Tịnh Thư vẫn duy
trì biểu tình trấn định, bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, không có một chút
yếu đuối hay bi thương.
Ngôn Sơ Thất đi bên cạnh hắn, nhìn sườn mặt anh tuấn của hắn…Lúc này nàng
mới đột nhiên cảm nhận được nam nhân này thực kiên cường, nàng từ nhỏ
luôn được các ca ca yêu chiều, giờ đi bên cạnh hắn bỗng nhiên có chút
yếu đuối
“Bọn họ bỏ trốn bọn họ bỏ trốn , tiên nhân bị bỏ rơi, tiên nhân bị bỏ rơi…” thanh âm náo nhiệt không ngừng vang lên.
Bạch Tử Phi ngồi trong xe ngựa, phẫn hận d0ấm tay vào vách xe, đến mức móng tay sắp long ra.
“Haha, bị bỏ rơi là bị bỏ rơi, không được yêu là không được yêu…”
An hồ ly hai mắt tỏa sáng, vui sướng khi người gặp họa, ra sức chế nhạo Bạch Tử Phi.
Ha ha, tiên nhân thì sao chứ? Chưa từng thấy hắn kinh ngạc, tức giận như
vậy nha. Trước kia Ngôn Sơ Thất đối với hắn luôn là nói gì nghe nấy,
chưa từng rời bỏ khỏi hắn, lần này thì xong đời rồi, thể diện gì cũng
bay hết mất rồi. Ha ha ha, tiên nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay ah.
Bạch Tử Phi trầm mặc, nhìn không gian tối đen ngoài cưa sổ.
Chẳng lẽ đây là sự yên lặng trước khi giống tố bùng nổ, là bình tĩnh để chuẩn bị bộc phát? Hừ, công tử hắn rõ ràng là thần, thần tiên thì không thể
chém giết, cho nên…
Bạch Tử Phi quay đầu, vẻ mặt mang theo chút thần bí lại tươi cười tà ác “
Hoa hồ ly, ngươi có biếtdạo gần đây người ta có hành động đặc biệt gì
với sủng vật không?”
Ân?
An hồ ly hồ ly lập tức dựng đứng hai lỗ tai lên
“có gì đặc biệt?”
“Ah, đó là hoạt động giải phẫu làm cho hồ ly đực thành hồ ly cái, hồ ly cái
thành hồ ly không đực cũng chẳng cái, tuyệt đường sinh dục ah” Bạch Tử
Phi duỗi tay ra, mạnh mẽ chụp lấy cổ An hồ ly “ giác ngộ đi, Hoa hồ ly,
hôm nay ta sẽ làm cho ngươi trở thành hồ ly bất đực bất cái”
“A! Không cần!” An hồ ly đột nhiên liền ý thức được , ra sức cùng vẫy “
tiên nhân, không muốn, không muốn đâu, người ta không muốn mất tiểu đệ
đệ, người ta không muốn làm hồ ly bất đực bất cái. Cứu mạng ah”
An hồ ly bị dọa đến hồn p