m cũng thân thiết hơn so với mẫu thân thân sinh ah”
“Nga, còn có chuyện như vậy sao?” Bạch Tử Phi nhíu mày “ nhân gian các người
thật là kỳ quái, một nam nhân lại lấy nhiều thê tử như vậy để làm gì
chứ, trong nhà đã một đám vẫn còn không ngừng lấy thêm”
“Nhân gian các ngươi?” Ngôn Sơ Thất lập tức bắt lấy sơ hở của hắn, trợn mắt nghi hoặc
Bạch Tử Phi cũng biết mình nói lỡ lời liền lập tức cười ha ha nói “ không có gì, không có gì, ta tùy tiện nói mà thôi’
Nói xong liền chạy về phía trước.
Ngôn Sơ Thất vẫn đứng yên, có chút đăm chiêu
Nàng từ trước đến nay cảm thấy Bạch Tử Phi cũng không có gì kỳ lạ, nếu nói
hắn là Giang Nam đệ nhất kỳ tài cho nên thỉnh thoảng có những lời nói
khó hiểu thì cũng không phải. Nhưng vừa rồi nàng lại thoáng nhìn thấy
một cái đuôi lông xù thật to trong ngực hắn, rồi nhanh chóng nhảy vào
bao quần áo. Chẳng lẽ bên cạnh hắn có yêu thú sao?
“Sơ Thất, làm gì vậy? đi mau nha” Bạch Tử Phi thấy nàng vẫn đứng yên thì lên tiếng giục
“Ân.” Ngôn Sơ Thất lên tiến rồi lập tức chạy theo
Bây giờ không phải là lúc truy vấn hắn chuyện này, đợi bọn họ rời khỏi Đường môn rồi tính sau.
Đoàn người chậm rãi đi về phía ánh sáng, quả nhiên nơi đó có một hòn đá to
chận ngang. Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất liếc nhìn nhau một cái, không
nhiều lời, cùng nâng kiếm lên
Bá ——
Hai đạo kiếm quang xanh biếc như là lưu tinh cùng đánh vào tảng đá
Ba!
Tảng đá lớn chịu lực tác động quá mạnh liền lập tức nứt thành ba phiến, ầm ầm sụp đổ.
“A, Vân nhi nhà ta có tiến bộ, có tiến bộ” Vân nương thấy đứa con lợi hại như vậy thì hưng phấn vỗ tay khen.
Bạch Tử Phi đứng bên cạnh cau mày
Hắn đối với việc hai người kia không cần lên tiếng cũng phối hợp ăn ý thì
rất là khó chịu, rõ ràng là bọn họ quen biết nhau chưa lâu, làm gì mà
hiểu ý nhau đến vậy chứ? Chẳng lẽ là tâm linh tương thông..phi, phi, còn lâu mới được vậy ah.
“Mẫu thân, chúng ta mau đi ra đi.” Vân Tịnh Thư đỡ lấy Vân nương, thầm nghĩ mang nàng rời đi nơi này.
Mọi người mừng rỡ, vội vàng rời khỏi động ngầm.
Rố cuộc có thể rời khỏi Đường môn rồi, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa đầy ba giấy đã thấy trước cửa động lố nhố một đám nữ nhân mặc
hoàng y, bao vây nơi này chật cứng. Di nương của Vân Tịnh Thư ngồi các
đó không xa, mỉm cười nhìn bọn họ.
“Vân nhi, ngươi tìm được mẫu thân thật dễ ah” Diệp Từ mỉm cười lên tiếng, nhưng biểu tình rõ ràng là không có ý tốt.
Vân Tịnh Thư lập tức tiến lên, che chắn mọi người “ ngươi rốt cuộc muốn thế nào? giam cầm mẫu thân ta, còn hạ độc chúng ta? Những người ở Vân môn
cũng do ngươi giết đúng không?”
“Ha ha ha!” Diệp Từ bỗng nhiên cười điên cuồng, đứng thẳng người “ hạ độc
chính là ta, đuổi giết ngươi cũng chính là ta nhưng những người ở Vân
môn không phải do ta giết. Ta còn chưa có rảnh tới mức đi tới Yên Châu
làm chuyện nhàm chán đó nhưng mà lại có người rất muốn làm chuyện này”
“ngươi rốt cuộc muốn cái gì?” lửa giận trong mắt Vân Tịnh Thư bừng bừng bốc cháy
Nghĩ tới những người ở Vân môn chết thảm, bản thân suốt dọc đường luôn bị
người ta đuổi giết, hạ độc…toàn thân hắn liền lạnh như băng, hàn khí ngù ngụt, lửa giận thì bừng bừng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao chiếu thẳng
vào Diệp Từ
“Hừ.” Diệp Từ cười lạnh một tiếng, “Kỳ thật, ta vốn không nghĩ giết ngươi,
với ta mà nói, công lực toàn của ngươi chính là thứ ta cần, giam ngươi ở Đường môn, hút khô nội lực của ngươi vậy thì ta sẽ trở thành thiên hạ
vô địch, giết sạch danh môn chính phái trong võ lâm, Đường môn ta sẽ độc bá võ lâm, nhất thống giang hồ, hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng ta lại sợ đám ngu ngốc này đánh không lại ngươi nên mới hạ độc cho xong việc. Quả
nhiên đám người này đúng là ngu ngốc, nhiều người như vậy lại không đối
phó được một mình ngươi nhưng mà cũng không sao, ngươi lại đi đến địa
bàn của ta, còn mang thêm hai kẻ rất xuất sắc nữa. Ha haha, để ta hút
khô nội lực các ngươi, đoạt công lực của các ngươi, trở thành chưởng môn đệ nhất thiên hạ, ha hahahah”
Diệp Từ cuồng tiếu một tiếng rồi đột nhei6n tất công bọn họ
“Oa, điên di nương đến đây!” Bạch Tử Phi vừa thấy bà ta tấn công liền sợ hãi hét to một tiếng, thối lui ra sau.
Diệp Từ đang phi thân thiếu chút nữa là té ngã xuống đất vì những lời của Bạch Tử Phi
“Tiểu tử ngu ngốc, đã nói với ngươi một trăm lần rồi, ta là a di” Diệp Từ ở trên cao múa hai ống tay áo như điên
Bạch Tử Phi chống nạnh, không thua kém mà gào lại “ cho dù ngươi có là dì cả của hắn thì ngươi vẫn là một bà điên”
Đông!
Diệp Từ rơi xuống, đánh nhau không lại thì dùng miệng để hơn thua sao? Tiểu tử này mồm miệng thật đáng ghét
Diệp Từ tức đến phát điên, phất ống tay áo tấn công “ bớt nói nhảm, tiếp chiêu đi”
A? ! Tiếp chiêu? Tiếp miệng thì Bạch Tử Phi giỏi nhất còn tiếp chiêu thì
vẫn nên để cho hai cao thủ kia thôi, hắn lập tức như các chạch mà lủi ra sau lưng Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất
“Tới lượt các ngươi”
Bá!
Vân Tịnh Thư cùng Ngôn Sơ Thất lập tức nghênh chiêu.
Thực ra ống tay áo của Diệp Từ vốn không phải màu vàng nhưng vì bên trong
chứa nhiều độc phấn, ám khí…lâu ngày mà bị nhuộm dần,