xinh đẹp Ngôn Sơ Thất.
Nam nhân hắc sam, nữ nhân tử y.
Cả hai sóng vai đứng ở hành lang thủy tạ, nhìn ngắm mặt trăng phản chiếu
dưới bóng nước làm cho người ta sinh ra cảm giác kỳ diệu, giống như bọn
họ là một đôi thần tiên. Cho dù bọn họ trầm mặc, im lặng ngắm trăng
nhưng lại làm cho người ta cảm giác bọn họ có thể cứ như vậy bên nhau
làm bạn đến già.
Bạch Tử Phi núp trong ở chó, không biết vì sao trong lòng có cảm giác chua xót.
Cũng may, hai người kia không có mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nữa, Ngôn Sơ Thất
nhẹ giọng nói “ Vân công tử, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, thương thế của
ngươi chưa phục hồi, không thể đứng lâu”
Quá quan tâm, lại nói nhiều nữa, Sơ Thất trước giờ chưa từng nói với hắn nhiều như vậy.
Vân Tịnh Thư vẫn yên lặng, liếc mắt nhìn Ngôn Sơ Thất một cái rồi vẫn yên lặng ngồi xuống.
Ngôn Sơ Thất cũng liếc nhìn hắn một cái rồi yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Gió đêm thôi qua góc áo bọn họ, khẽ lùa vào mái tóc dài như tơ mang đến cảm giác hơi lành lạnh.
Vân Tịnh Thư yên lặng như một pho tượng.
Hắn hết nhìn nước trong ao lại ngẩng nhìn vầng trăng trên trời, trong đầu
vẫn không ngừng lặp lại lời mẫu thân nói trước khi chết “ Vân nhi…chỉ
mong kiếp sau…ngươi không phải là con ta…”
Kiếp sau? Kiếp sau không phải là con ta? Chẳng lẽ kiếp này ta có quyền lựa
chọn sao?ta có thể cự tuyệt việc mình có mặ trên đời sao? ta có thể
khống chế vận mệnh của mình sao? ta có thể lựa chọn cha mẹ cho mình sao? không…không thể, không ai có thể làm được điều gì…Vì thế ta chỉ có thể
là con cửa các ngươi, phải chịu đựng vận mệnh tàn nhẫn như vậy, phu thân mất sớm, hắn lớn lên trong sự oán hận của mẫu thân, thậm chí còn nói
việc nàng hối hận nhất trong kiếp này là đã sinh ra hắn.
Một khắc đó, tâm của Vân Tịnh Thư cũng đã tứ phân ngũ liệt.
Từ nhỏ sinh sống ở Vân môn, tuy không có phụ thân huynh trưởng, tuy mang
nặng mối thù gia tộc nhưng hắn vẫn nghĩ mình hạnh phúc, mình có người
yêu thương. Nhưng mà…chính mẫu thân của hắn đã hủy diệt tất cả.
Hắn thậm chí còn là một người không nên có mặt trên đời này.
Vân Tịnh Thư đột nhiên nắm chặt nắm tay.
Phanh địa một tiếng, hung hăng đánh lên cây cột bên cạnh, có vết máu chậm rãi theo khe hở chảy ra.
Bạch Tử Phi trốn trong lỗ chó giật mình, không biết Vân tiểu tử kia lại tức giận cái gì.
Ngôn Sơ Thất yên lặng đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bên hắn, kéo tay hắn từ
trong tay áo lấy ra một cái khăn trắng, nhẹ nhàng, ôn nhu giúp Vân Tịnh
Thư lau vết thương.
Nàng làm rất chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau, nhìn vết thương của hắn vẫn không ngừng chảy máy, nàng sợ hãi cúi đầu, gần đến mức đôi môi anh
đào gần như chạm vào bàn tay hắn
Vân Tịnh Thư nhìn bàn tay mình bị nàng nắm lấy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bạch ngọc của nàng, trong lòng nhịn không được mà căng thẳng
Nhịn không được muốn rút tay lại.
Nàng vẫn cố chấp nắm tay hắn, kéo lại
Ngón tay thon dài của nàng không hề run mà ấm áp, cố chấp nắm chặt tay hắn.
Trên thế giới này, có lẽ có rất nhiều điều không cần phải nói ra. Khi được
nàng cầm tay hắn, hắn đã biết đó là loại cảm giác gì. Hắn hiện tại cô
đơn như vậy, thất vọng như vậy, không biết tương lai mình thế nào nhưng
may mắn bên cạnh hắn còn có nàng làm bạn.
Vân Tịnh Thư nhìn Ngôn Sơ Thất, hai mắt nhịn không được mà đỏ hoe.
Ngôn Sơ Thất cúi đầu, tinh tế băng bó vết thương cho hắn, ngẩng đầu kiêng
định nói “ mỗi người đều không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng
phải đi con đường thế nào thì do chính mình lựa chọn, cho nên ngươi phải làm thế nào đều do ngươi quyết định”
Vân Tịnh Thư cúi đầu, nhìn khăn tay của nàng trên tay mình
Hắn nhịn không được nắm chặt tay, gắt gao nắm chặt chiếc khăn kia
Đúng vậy, không có cách nào lựa chọn, không có cách nào cự tuyệt, đây là vận mệnh trớ trêu…phụ thân, Vân môn…tất cả từ nay về sau đều thành mây
khói…chỉ còn mình hắn đơn côi…
Vân Tịnh Thư cắn môi, lệ nóng doanh tròng bị hắn gắt gao đè nén lại
Ngôn Sơ Thất nhìn bộ dáng ẩn nhẫn đau khổ của hắn, nhịn không được nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi ôm lấy hắn
Hương thơm thản nhiên, hơi thở ấm áp của nàng làm cho Vân Tịnh Thư rốt cuộc
không đè nén cảm xúc được nữa, gắt gao vùi chặt vào thân hình mềm mại
của nàng.
Nước mắt lẳng lặng chảy ra…
Ánh trăng sáng ngời chiếu lung linh trên mặt nước như dát bạc
Bạch Tử Phi trong lỗ chó đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh băng
Nhìn đôi kim đồng ngọc nữ thân thiết, ôn nhu như vậy, giống như là nguyện
làm uyên ương không làm tiên…thế nhưng hắn vì sao lại cười không nổi?
hơn nữa, tay còn cảm thấy đau?
“Tiên nhân, hôm nay là đêm trăng tròn, ngươi biến thân thất bại sao?”
Bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm nho nhỏ
Ah, biến thân? A hoàng sao?
Bạch Tử Phi hồi hồn mới phát hiện mười đầu ngón tay của mình đều bám sâu dưới đất, chảy cả máu, hèn chi lại thấy đau như vậy.
“A yêu!” Bạch Tử Phi hét lên một tiếng, thu tay, ra sức chà sát vào quần áo, móng tay toàn là bùn đất.
An hồ ly ở bên cạnh lắc đầu “thật sự là khác nhau một trời một vực nha,
cùng bị thương như nhau nhưng tiên nhân tự mình liếm móng tay, còn