n cây ta sẽ giúp ngươi bổ ưu trừ khuyết như vậy hiệu quả càng
cao hơn”
“Thật sự?” Xấu nữ có chút nghi ngời
Bạch Tử Phi nhướng mày, không trả lời.
Đã tới mức này, Xấu nữ không tin hắn cũng không được, nàng cần tiên đan để gia tăng công lực, có vậy mới có thể thoát khỏi Ma giới, trở thành thần tiên, trường sinh bất lão.
“Được, chúng ta đi ra bên ngoài đi” Xấu nữ không do dự nữa, kéo tay Bạch Tử
Phi chạy ra ngoài, nhún chân một cái đã yên vị trên đọt cây cao.
Bạch Tử Phi có chút hoa mắt nhưng miệng vẫn cười hắc hắc.
Xấu nữ trừng hắn “ đã theo ý ngươi rồi, giờ có thể giúp ta thôi công chứ?”
“Đương nhiên đương nhiên! Giúp ngươi, giúp ngươi liền đây” Bạch Tử Phi vừa nói vừa đưa hai tay chạm vào lưng nàng.
Ha ha, thôi công, thôi công, đương nhiên phải giúp rồi!
Rõ ràng cùng học trong lòng âm thầm niệm cái tiểu chú, đem chính mình tu vi công lực hướng về phía trước nhắc tới!
Song chưởng lòng bàn tay lập tức còn có màu lam nhạt ngọn lửa hơi hơi địa
dấy lên, sau đó liền hướng tới xấu nữ phía sau lưng đột nhiên đẩy!
“A!” Xấu nữ kêu một tiếng.
Một cỗ nhiệt khí theo huyết mạch truyền khắp toàn thân, Xấu nữ vội vàng
nhắm mắt ngồi xuống, muốn áp chế cỗ tiên khí trong người. Nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy có gì đó không đúng.
Tiên khí trong người không có hòa vào khắp cơ thể mà còn đang chậm rãi chảy ra ngoài.
Xấu nữ giật mình trừng mắt, quay đầu nhìn Bạch Tử Phi.
Bạch Tử Phi vẫn thản nhiên “ đừng nhìn ta, ta giúp ngươi hóa khí, đương
nhiên sẽ có lúc không hóa hết, chẳng lẽ ngươi muốn ăn hết toàn bộ? đừng
có tham quá”
Xấu nữ nhíu mày, cũng không quá tin lời hắn nhưng hiện giờ chỉ có một mình
hắn là thần tiên cho nên không thể làm gì khác, chờ hắn thôi công xong,
nàng nhất định sẽ tính sổ với hắn.
Vì thế Xấu nữ lại nhắm mắt lại.
Bạch Tử Phi thấy nàng nhắm mắt thì khóe miệng nở nụ cười lạnh.
Cho nên mới nói, Xấu nữ này rất dễ bị dụ, hắn đã lén lút hút tiên lực lại,
nàng còn không biết, hơn nữa, hai khỏa tiên đan kia, đúng là có thể giúp nàng thoát thai hoán cốt thành tiên, chẳng qua là trước đó…
Bạch Tử Phi vuốt lưng xấu nữ, lớn tiếng nói “ chịu khó một chút nha, sẽ hơi đau đó”
Hắn gia tăng lực trong tay
“A!”
Xấu nữ đau đến kêu thành tiếng
Cảm giác như lưng bị người ta đâm một đao, đau đến đổ mồ hôi, càng lúc càng cảm thấy cơ thể…
Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Bạch Tử Phi: “Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Có đúng là đang giúp ta thôi công hay không?”
“Đương nhiên! Không giúp ngươi thôi công, ta ở trong này phơi nắng sao?” Bạch
Tử Phi đùa giỡn “ một lát là xong rồi, ngươi đừng lộn xộn, qua một nén
nhang nữa là ngươi có thể thoát thai hoán cốt.”
Bạch Tử Phi lại đẩy mạnh một cái!
Xấu nữ cảm thấy toàn thân nóng bức, chịu không nổi ngã nhào xuống.
Bạch Tử Phi thấy vậy, vội vàng nhảy xuống, còn mỉm cười nói “ chúc mừng
ngươi, ngươi đã thành tiên, hahah, ngươi không cần phải cảm tạ ta, không hẹn ngày gặp lại”
Xấu nữ thấy hắn chạy trốn, rất muốn bắt hắn lại nhưng toàn thân đau đớn làm nàng không còn chút khí lực, cả người nóng bừng, chẳng lẽ là nàng sắp
thành tiên? Haha, nàng chờ một ngàn năm trăm năm rồi, rốt cuộc cũng đợi
được tới ngày hôm nay. Hay quá, tốt quá…
Còn chưa đến một nén nhang, trên ngọn cây đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai
“Thần tiên chết tiệt, ngươi cho ta thoát cái gì, thành tiên cái gì? Toàn thân ta đều là lông…ta còn có đuôi. Chết tiệt”
Oa ha ha!
Bạch Tử Phi vừa chạy vừa cười như điên, cười tới mức suýt bị nội thương.
Thoát cái gì cốt ư? Đương nhiên là thoát yêu cốt. Còn thành tiên ha? Đương
nhiên là hầu tiên rồi. Cần phải nhảy nhót, leo trèo suốt ngày trên cây,
không biến thành khỉ sao được. Hắn đã giữ đúng lời hứa, giúp nàng thoát
thai hoán cốt nha, chẳng qua là thành cốt khỉ mà thôi. Hahaha, ai bảo
nàng tin lời hắn như vậy, chẳng lẽ nàng không biết thần tiên cũng không
thể tin sao?
Hầu đại tiên, hahahaha
Khi Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư bị đẩy ra ngoài thì cũng là lúc Điệp Lạc,
Ngôn Sơ Tam cùng các điệp nhân vừa đến, liền vội vàng giúp họ cởi trói
“Tam ca.” Ngôn Sơ Thất vội vàng nắm chặt tay hắn
Ngôn Sơ Tam cũng nắm lấy tay nàng, vội vàng cởi trói cho nàng “ muội muội, ngươi không sao chứ?”
Ngôn Sơ Tam lúc này không giống như khi ở Ngôn gia nữa, hắn đã thay nam
trang, không chỉ mi thanh mục tú mà trên người không trang điểm phấn son nên càng anh tuấn động lòng người.
Ngôn Sơ Thất lắc đầu, nhìn thoáng qua ca ca rồi lại nhìn Điệp Lạc ở sau hắn.
Hai cánh của Điệp Lạc bị xé rách, còn có vết máu nhưng nàng vẫn chuyên tâm
giúp Vân Tịnh Thư cởi trói, vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt, vẻ yếu ớt
càng làm tăng thêm sắc đẹp của nàng.
Điệp Lạc cảm giác có người đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng liếc nhìn lại.
Hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung, gương mặt tinh xảo tái nhợt…làm cho Ngôn Sơ Thất trong lòng khẽ rúng động, nhẹ nhàng gọi một tiếng “ tẩu tẩu”
Điệp Lạc đột nhiên cảm thấy xúc động, nước mắt lại tuôn rơi lã chã.
Nàng. . . . . . Không có nghe lầm chứ? Tiểu cô nương này gọi nàng là tẩu tẩu. Nàng là muôi muội của hắn, nàng kêu