
quan tâm đến cô?
Cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. “Trước đây là do gặp vài chuyện cho nên…”
“Không sao, nếu không muốn nói cũng không cần phải nói, có đôi khi giải thích lại càng khiến bản thân mệt mỏi, tôi không muốn tạo thêm phiền phức cho cô, chỉ biết rằng hiện tai cô không có việc gì là tôi yên tâm.”
Lời nói này rất thật tâm làm cho không khí gò bó giữa hai người cũng thay đổi, trở nên thoải mái hơn.
“Cám ơn.”
“Đừng khách sáo, đều là đồng nghiệp của nhau, quan tâm một chút cũng là điều nên làm.”
Cô gật đầu, hiện ra nụ cười cảm động, nụ cười này cũng rơi vào trong đôi mắt xoi mói của Tả Thành Hạo.
Lý Minh Thịnh đứng lên, “Không làm phiền cô nữa.”
“A, không phải vậy, anh đâu có làm phiền tôi.”
“Tôi biết cô đang nhớ một người, vừa rồi nhìn thấy cô đắm chìm trong thế giới của mình, còn cười đến vui vẻ như vậy.”
A.
Ánh mắt của cô kinh ngạc, Lý Minh Thịnh giống như cũng không còn việc gì liền lịch sự cúi đầu chào cô, “Tôi đi trước, nhớ quay về công ty đúng giờ.” Anh xoay người, ung dung rời đi.
Cô nhìn bóng lưng rời khỏi của Lý Minh Thịnh đến xuất thần, nhớ lại những lời mà anh vừa mới nói, điều này có phải chứng tỏ rằng anh đã chú ý tới cô từ lâu? Nên mới biết cô đắm chìm trong thế giới của mình, còn nhìn thấy cô cười rất là vui vẻ.
Tả Thành Hạo nhận thấy được tất cả mọi chuyện, trong lòng cũng hiểu rõ.
Tả Thành hạo đem hết thảy nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng hiểu rõ.
Cô quay đầu trở lại, hồi hộp hỏi Tả Thành Hạo: “Không phải là anh ta đối với tôi có . . .”
Tả Thành Hạo trầm mặc, rồi mới gật đầu, “Ừ”
Vẻ mặt của cô vô cùng kinh ngạc. “Thật vậy sao? Trời ơi, thảm rồi.”
“Thảm?” Giờ lại đến phiên anh kinh ngạc.
“Vừa rồi anh ta thấy những hành vi cử chỉ kì lạ của tôi, cho rằng tôi là một phụ nữ quái đản, nhất định anh ta sẽ nói với những người khác, thế là hết!”
Tả Thành Hạo ngây người, hiện tại đến lượt anh buồn cười.
“Nói cô ngốc vậy mà còn không chịu nhận, như thế mà nhìn không ra.”
“Sao chứ?”
“Anh ta thích cô.”
Trên mặt cô lại hiện ra biểu cảm chấn động. “Sao! Anh gạt tôi!”
“Lừa cô thì tôi được ích lợi gì, người đàn ông đó thích cô.”
Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Minh Thịnh, anh đã biết, người đàn ông này có cảm tình với Xảo Xảo; biểu cảm trên gương mặt có thể giấu, nhưng ánh sáng trong linh hồn lại không qua được con mắt của anh.
Người với người khi ở chung với nhau thì màu sắc của linh hồn cũng thay đổi tuỳ theo đối tượng gặp gỡ, ở trong công ty, những lần Xảo Xảo và Lý Minh Thịnh bàn chuyện công việc thì anh đã thấy linh hồn của Lý Minh Thịnh toả ra tia sáng nhàn nhạt màu phấn hồng, đây là phản ứng cho thấy anh ta thích Xảo Xảo, chẳng qua bởi vì khi đó tâm trạng của Xảo Xảo như lúc thuỷ triều xuống, không có hứng thú với bất kì một người đàn ông nào, cũng nghe không vào cho nên anh mới không nói.
Mà hiện tại, anh thấy màu sắc trong linh hồn của Xảo Xảo đã có chút phản ứng, ngoài mặt, khi Xảo Xảo nghe thấy Lý Minh Thịnh thích cô thì có chút kinh ngạc cùng khó tin, nhưng lại không hề có cảm giác ghét bỏ, mà còn hoá ra màu đỏ nhạt thẹn thùng, có lẽ chính cô ấy cũng không biết mình có phản ứng thế này.
“Trời ạ, anh ta thích tôi? Nhưng mà tôi không hề có một chút cảm giác nào . . . đến giờ vẫn không nhận ra! Thành Hạo, tôi nên làm cái gì bây giờ?”
“Làm thế nào ư? Binh lai tương đáng, thuỷ lai thổ yểm thôi.” *Binh đến tướng ngăn, nước tới đấp đất*
“Ơ kìa, anh đừng có tiếp tục trêu tôi, tôi là đang nói thật đấy.”
“Cô cứ thuận theo tự nhiên, vờ như không biết, chờ khi anh ta có hành động rồi hãy nói, không cần phải hù doạ chính mình, OK?”
“Uhm, được, tôi không căng thẳng, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên.” Đã nói không cẳng thặng, nhưng lại càng căng thẳng, không chỉ biểu lộ ra nét mặt mà đến mỗi một sợi lông cũng đều dựng đứng, làm anh cảm thấy rất buồn cười.
Nhìn Xảo Xảo, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mác không biết xuất phát từ đâu, anh có thể đoán trước, một tình yêu mới đang sắp đến với Xảo Xảo, bởi vì anh biết Lý Minh Thịnh là một người đàn ông không tệ, nhưng trong lòng anh lại không thể vui vẻ.
Trong linh hồn của người đàn ông kia có màu sắc chuyên tâm, chững chạc, không trăng hoa, có trách nhiệm, có chút cứng nhắc, nhưng rất thích hợp với Xảo Xảo, cô ấy là một cô gái tốt, cần có một người đàn ông hiểu được điểm tốt và bất chấp vì cô.
Điều duy nhất mà anh có thể làm, chính là ở bên cạnh cô, cho cô ý kiến, khiến cô vui vẻ, ngoài trừ như thế, anh cũng không thể làm được gì khác.
Anh khẽ cười, đúng vậy, việc duy nhất anh làm, chính là làm thần tình yêu của cô, giúp cô tìm được người tốt.
“Xem cô khẩn trương chưa kìa, còn chưa nói chuyện yêu đương.”
“Bởi vì—bởi vì tôi không ngờ Lý Minh Thịnh lại thích tôi.”
“Cô yên tâm, trải qua chuyện vừa rồi, nhất định anh ta đã bị hù doạ bởi những cử chỉ quái dị của cô, nên thay đổi ý định, trốn thoát rồi.”
A? Sao lại nói cô như vậy, đáng hận mà! Tay phải đánh tới nhưng không trúng, tay trái lại tiếp tục vươn đến, vẫn không thể được, hai chân dưới bàn đá tới, hiển nhiên là vô ích.
“V