XtGem Forum catalog
Thần Tình Yêu Báo Ơn

Thần Tình Yêu Báo Ơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321804

Bình chọn: 7.5.00/10/180 lượt.

c phản chiếu rồi lại quay trở về, tâm tư vốn đang mơ màng liền trở nên thanh tỉnh.

“Tại sao giọng điệu này của anh làm tôi có cảm giác giống như anh phải rời đi vậy?”

Anh nhẹ nhàng gật đầu, không còn thái độ hài hước ngày xưa mà trở nên nghiêm túc. “Có lẽ tôi phải rời đi.”

“Ơ? Nhưng anh vừa mới đến mà.”

“Ý của tôi là có thể tôi sẽ không thể tiếp tục đến tìm cô?”

Quan Xảo Xảo ngây ngẩn của người, một lúc lâu, cô cứ ngẩn ngơ nhìn anh như vậy, không nói nên lời, như vẫn còn đang nghiềm ngẫm ý tứ trong lời nói của anh.

“Anh nói thật sao?”

“Ừ.”

“Sẽ không tiếp tục đến gặp tôi sao?”

“Ừ.”

“Cho nên tôi sẽ không còn được gặp anh?”

Ánh mắt anh khó giấu được nét buồn bã, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngay lập tức, hốc mắt cô ửng đỏ, dòng nước mắt trong suốt cứ như vậy mà lặng lẽ trượt xuống gương mặt, khiến anh cũng giật mình.

Cô từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng khi nó vừa đến thì cô lại không thể đón nhận.

Thần tình yêu muốn rời đi, không biết vì sao, lòng của cô lại đau, lại khó chịu đến không nói nên lời như vậy.

“Xảo Xảo . . .” Anh muốn tự tay lau đi nước mắt của cô, nhưng mà giọt nước mắt kia lại cứ xuyên thấu qua ngón tay của anh, ngay cả việc giúp cô lau đi nước mắt anh cũng không thể làm.

Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Khi thất tình cô cũng rất khó chịu, nhưng sự mất mác đó lại không hề khổ sở giống như bây giờ, Thành Hạo rời đi thì lồng ngực của cô cũng như bị lấy đi một thứ gì đấy.

Tưởng tượng cả một cuộc đời sắp tới đã không còn được gặp anh, cô cảm thấy dường như mình đã mất đi một thứ quý giá nhất trên thế gian, còn có một nỗi sợ hãi, sợ hãi khi không được thấy anh đang dần ăn mòn đáy lòng của cô.

“Anh nhất định phải rời đi sao? Không thể xin với thủ trưởng thần tình yêu sao?”

“Tin tôi, nếu có thể, tôi cũng không muốn đi, nhưng thân bất do kỷ.” Ngay cả chính anh cũng không chắc chắn, chỉ cảm thấy sức lực của mình càng ngày càng yếu, mà sức hút đang lôi kéo lấy anh lại càng mạnh mẽ.

“Ôi, chân của anh biến mất!”

Cô hoảng sợ hô to, anh cúi đầu nhìn, quả nhiên đã không nhìn thấy đôi chân, hơn nữa còn đang dần biến mất lên trên.

Đã đến giờ.

“Tôi phải đi, Xảo Xảo . . .”

“Không, nhanh quá, chờ một chút.”

“Cô nhớ phải tự chăm sóc chính mình, Lý Minh Thịnh là người đàn ông tốt, tôi tin anh ta sẽ mang đến hạnh phúc cho cô.”

“Không được.” Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng muốn níu giữ lấy anh, nước mắt cầu xin rơi không ngừng, “Thành Hạo, không được đi —Không được—” Cánh môi không hề được báo trước liền bị hôn.

Anh cúi đầu hôn lên vành môi của cô, một khắc này có một dòng nước ấm áp thật sự chảy vào đôi môi của cô, cảm nhận được nụ hôn nhiệt tình của anh, cùng với những rung động như dòng điện truyền qua.

Cô nhắm mắt lại, cố sức muốn lưu giữ lại nụ hôn này, mùi vị ngọt ngào xuyên thấu tâm can của cô, trong khoảng khắc này, cô cảm nhận được tình yêu của Tả Thành Hạo, chỉ trong nháy mắt nhưng lại vĩnh hằng.

Ngay khi cô mở to mắt thì anh đã biến mắt.

Anh hài hước, anh lảm nhảm, anh mỉm cười, anh dịu dàng, tất cả những gì trong quá khứ giờ chỉ là hồi ức.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt của cô biến thành biển. Ngồi trước bàn làm việc, Quan Xảo Xảo thẩn thờ nhìn vào màn hình máy tính hồi lâu, cảm giác trống rỗng như không thể tìm thấy một vật gì để lấp vào.

Một nụ hôn từ biệt, mặc dù không thể chạm vào, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí của cô, cảm nhận được nó rất chân thật.

Có phải là cô quá chậm hiểu hay không? Tả Thành Hạo nói cô ngốc, cô không phục, nhưng bây giờ, thật sự cô cảm thấy mình rất ngốc.

Ngốc đến nỗi không hề phát hiện bản thân đã yêu Tả Thành Hạo, ở cùng với anh luôn vui vẻ như vậy, cô cũng không cần phải lo lắng cách cư xử của mình có tốt hay không, có làm sai chuyện gì không, ở trước mặt anh, cô thoả thích làm chính mình, không phải giả vờ như nhu mì, tất cả đều chân thật.

Trong lúc không chú ý, lòng của cô sớm đã ở trên người anh, nhưng lại ngốc đến nỗi không nhận ra từ khi nào thì thích anh, thích nghe anh nói, cho dù là lảm nhảm không thôi, nhưng hiện tại mỗi khi nhớ đến đều mang theo sự ngọt ngào.

Nghĩ đến anh, cô thật sự rất nhớ, rất muốn gặp anh, đã qua ba ngày, nhưng Tả Thành Hạo vẫn không tiếp tục xuất hiện, có đôi khi, cô nghi ngờ đây chỉ là một trò đùa của anh, thật ra anh không hề rời đi, chỉ là cố ý trêu cô mà thôi, sau đó đợi đến khi cô tuyệt vọng thì đột nhiên chạy đến doạ cô.

Cô hy vọng như thế, chỉ cần anh lại xuất hiện, cô liền muốn nói cho anh biết, cô yêu anh.

Trời ạ, mình yêu anh ấy!

Hai tay che lấy mặt, bản thân cảm thấy hối hận, cô như vậy, không xứng có được tình yêu của Lý Minh Thịnh, anh là người tốt, cô không thể lừa gạt anh.

Từng vì tình yêu mà bi thương, nên cô hiểu được cái đau đớn này, nếu cô không thể cho Lý Minh Thịnh một trái tim toàn vẹn, cũng không thể để anh có niềm hy vọng, vì thế cô âm thầm hạ quyết tâm.

Sau giờ tan ca, cô lấy dũng khí chủ động hẹn với Lý Minh Thịnh, tìm đến một quán cà phê yên tĩnh.

Quán cà phê này chính là nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy Tả Thành Hạo, là một nơi có thể cho cô dũng khí, cho nên cô quyết