
àng Thiên huyết mạch bị tráo đổi
khiến cho dân chúng nơp nớp lo sợ đồng thời cũng phẫn nộ không kém
Hoàng tộc
xưa nay đối với dân chúng Hoàng Thiên, được xem như là cái gốc, là rễ, là cội
nguồn của cả dân tộc. Đối với các quốc gia khác việc ai làm đế vương, dân chúng
không mấy quan tâm, chỉ cần đế vương bảo hộ bọn họ cơm no áo ấm là tốt rồi
nhưng duy độc với dân chúng Hoàng Thiên, hoàng tộc được xem như một thế lực bất
khả xâm phạm, là ‘thần’ trong lòng dân chúng, bao nhiêu thế hệ điều này vĩnh viễn
không thay đổi, như một khái niệm trong lòng bọn họ. Có thể nói bọn họ cổ hủ,
có thể nói bọn họ cố chấp, nhưng là cái gì cũng có nguyên do của nó
Dù trước
đây, đế vương sa đọa tin lời nịnh thần, dù bây giờ tiểu hoàng đế còn nhỏ chưa nắm
được triều chính khiến cho dân chúng lầm than nhưng chưa bao giờ bọn họ có ý định
‘phản’. Vì bọn họ tin rằng, có một ngày ‘đế vương’ nhất định sẽ tỉnh ngộ và
cũng sẽ đưa quốc gia Hoàng Thiên quay về một thời phồn hoa như trước đây. Chính
vì lẽ đó, có thể nói rằng đối với bá tính, hoàng thiên hậu duệ, huyết mạch đế
vương, chân long thiên tử không ai có thể thay thế được. Đồng thời cũng vì
nguyên nhân đó mà thừa tướng hiện giờ cũng không dám làm phản đi
Hiểu được
chấp niệm của bá tính đối với huyết mạch Hoàng Thiên, cho nên Lạc Khanh Nhan lợi
dụng, lợi dụng điều này để tung ra tin đồn khiến cho triều đình bất ổn, thế cục
xôn xao, càng loạn thì càng có lợi cho nàng, không phải sao?! Lạc Khanh Nhan
nhìn ra cửa sổ, cả một chân trời rộng lớn xanh thăm thẳm, lác đác vài cánh chim
bay lượn trên không trung, thật tự tại. Khẽ nhếch môi mỉm cười…..
Bây giờ Lạc
Khanh Nhan đã hiểu vì sao Hoàng Thiên Quốc quan bao nhiêu đời như vậy, vẫn chưa
thay đổi triều đại rồi. Dân chúng vốn là rể mạch của đất nước, dân không phản
thì làm sao kẻ khác có thể thừa nước đục thả câu mà phản?! nhưng là phải nói
người cổ đại thực sự rất ngu trung rồi, qua nhiều thế hệ như vậy vẫn giữ được
tín nhiệm, vẫn giữ được lòng trung thành đối với hoàng tộc, có thể nói người
sáng lập ra quốc gia này đủ thành công, nàng thực sự bội phục vị thiên cổ nhất
đế ấy. Bao nhiêu đời đế vương, lúc hưng thịnh, lúc suy vong….. nhưng không thể
không công nhận, mỗi thời đại điều xuất hiện những nhân vật hào kiệt, mà xuất
thân chỉ toàn là hoàng tộc, hèn gì dân chúng lại chấp niệm, lại tin tưởng đến
như thế, xem ra chân lý về sự hưng suy của một quốc gia, về phân hợp của đại lục
của nàng, đối với thế gian này hoàn toàn đảo ngược, Lạc Khanh Nhan đạm cười….
“ Huyền,
ngươi nói xem, thừa tướng sẽ làm gì hiện giờ?!” Lạc Khanh Nhan tủm tỉm cười,
lên tiếng hỏi. Hắc y nhân vẫn yên lặng đứng đằng sau nàng, nghe nàng hỏi vậy,
khẽ cau mày, sau đó lại đáp : “ thừa tướng nhất định dùng thời gian nhanh nhất
áp chế tin đồn sau đó tìm ra thủ phạm, nhưng là chủ nhân! Tiểu hoàng đế hiện giờ
thật sự là giả sao?!”
“ Dù là thật,
cũng phải thành giả !” Lạc Khanh Nhan trầm giọng nói, kế hoạch của nàng tuyệt đối
không thể sai lầm dù chỉ một chút, thật giả không quan trọng, quan trọng chính
là quyết định của nàng mà thôi. Huống chi, tiểu hoàng đế cùng Diêu Nhi, Diêu
Nhi vẫn có tư chất làm đế vương hơn, tiểu hoàng đế hiện giờ tính cách thực sự
không thích hợp làm hoàng đế, sớm muộn cũng chết trong cái vòng luẩn quẩn tính
kế của thừa tướng cùng Nhu phi mà thôi
“ Huyền,
cho người chế tạo càng nhiều tin đồn càng tốt, đại khái nói Nhu Phi gian díu
cùng thừa tướng, hại hoàng hậu, dùng mạn tính độc dược ám sát tiên đế, đưa tiểu
hoàng đế – chính là con ruột giữa Nhu phi ( hiện giờ là hoàng thái hậu) cùng thừa
tướng lên đế, nhằm chiếm đoạt giang sơn Hoàng Thiên….” Lạc Khanh Nhan phân phó
“ Là….” Huyền
gật đầu, sau đó khom người cáo lui bước ra ngoài
Đầu ngón
tay gõ nhẹ lên khung cửa sổ, như là âm điệu, cộc… cộc…. từng tiếng từng tiếng một,
như là tâm tình của nàng lúc này đây, thừa tướng a thừa tướng, ngươi tính kế
lâu như vậy có ngờ được có ngày hôm nay?! Hi vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng
mới được, như thế trò chơi này sẽ không còn vui rồi….
“ Chủ
nhân….” Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, thanh âm nhuyễn nhuyễn mềm mềm, rõ
ràng là thanh âm của nam nhân nhưng lại mang theo ba phần hài đồng, khiến cho
người ta cảm thấy trìu mến vô cùng. Lạc Khanh Nhan vẫn không quay đầu lại, nhẹ
cười : “ Thanh! Ngươi đã lớn rồi”. Lớn rồi cho nên đừng dùng thanh âm nhuyễn
nhuyễn nộn nộn đó nói chuyện thật khiến cho nàng nổi hết cả da gà. Thanh y nam
tử nghe thế cười khẽ, tròn tròn búp bê mặt, con mắt cũng đen lấy tròn tròn tràn
đầy linh khí, rõ ràng nam tử này hơn hai mươi tuổi nhưng lại khiến cho người ta
lúc nào cũng lầm tưởng y chỉ mới mười bốn mười lăm
“ Chủ nhân
không thích tạo hình hiện giờ của thuộc hạ sao?!” lại mang theo vài phẫn làm
nũng, mắt to chớp chớp, hàng lông mi không dài nhưng rất đen, khi chớp lay nhẹ
như cánh quạt càng khiến cho y thêm một phần khả ái. Lạc Khanh Nhan khi quay đầu
lại chính là tỉnh cảnh như vậy, không khỏi đầu đấy hắc tuyến, vươn tay xoa xoa
đầu của Thanh, thanh âm cũng nhu hò