
ũ bất khả xâm phạm, dường
như hô mưa gọi gió trên chiến trường kia hốt nhiên tịch liêu không thể tả…
Âu Dương
Triệt không tiếp tục đuổi theo, Lạc Khanh Nhan cũng một thoáng thả tâm, nhưng
mũi tên xuyên qua vai nàng, nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, chỉ
còn một chút là xuyên qua tâm, tránh đi mạch máu chính như nàng bị mất máu cũng
không ít, xem ra nam nhân đó quả thật đủ hạ thủ lưu tình, Lạc Khanh Nhan cười lạnh…
Khung cảnh
xung quanh càng ngày càng mờ nhạt, Lạc Khanh Nhan một thoáng hoảng hốt, lắc lắc
đầu, nhìn thấy máu từ vết tương túa ra, dần dần chuyển sang màu đen, Lạc Khanh
Nhan sắc mặt lạnh lẽo, mũi tên có độc!
Dám ám toán
nàng, được lắm, Âu Dương Triệt, nếu hôm nay Lạc Khanh Nhan nàng còn sống, nhất
định khiến cho hắn hối hận về ngày hôm nay…..
Bóng tối ngập
tràn tất cả, bao phủ cả tầm nhìn của nàng, ý thức cũng không còn kiểm soát được
hành động của mình, Lạc Khanh Nhan vẫn luôn biết, lão thiên gia luôn không ưu
ái nàng, nhưng đã cho nàng đến cổ đại cũng không đến mức chưa được một tháng, lại
cho nàng chết lần hai đi….
Trong mơ
màng, Lạc Khanh Nhan cảm thấy lửa nóng thiêu đốt toàn cơ thể, cả người như bị
ai đó nghiền nát qua, từng tấc da trên cơ thể, từng sợi thần kinh giống như bị
ai đó dùng mũi kim châm vào, đau triệt phế tâm can, nhưng thói quen chịu nhiều
đau khổ, khiến cho nàng không bậc thành tiếng than đau, dường như có ai đó nhẹ
nhàng xoa mi tâm của nàng, hơi lạnh từ lòng bàn tay của người đó truyền lại, động
tác thực sự ôn nhu… khiến cho Lạc Khanh Nhan một thoáng thả lỏng…. mãi một lát
sau nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Một đêm yên
tĩnh….. vô mộng….
Sáng hôm
sau
Ánh mặt trời
xuyên qua từng cành cây kẽ lá, những đường nét vàng lấp lánh ấm áp vô cùng, phản
chiếu xuống mặt đất, tạo nên những hình thù xinh động. Tiếng chim ca líu lo khắp
nơi, thật là thanh bình…
Nằm trên
giường, Lạc Khanh Nhan khe khẽ nhíu mày, hàng mi dài thật dài một thoáng nhấp
nháy, một lát sau mới có thể nặng nề mở mắt ra được
Đập vào mắt
nàng là giường mạn thanh lịch, căn phòng gỗ đơn sơ mộc mạc, Lạc Khanh Nhan theo
phản xạ bật dậy, nhưng vừa mới trúng độc, sức lực vốn đâu còn nhiều, cho nên chỉ
có thể vô lực nằm đó, một lát sau mới có thể gắng gượng ngồi dạy, Lạc Khanh
Nhan một thoáng đánh giá nơi đây. Nếu nàng nhớ không lầm thì hôm qua nàng trúng
độc, đáng lẽ giờ này cũng đã phơi xác nằm giữa rừng hoang chứ, sao lại trong
căn nhà gỗ nhỏ này, chẳng lẽ là có cao nhân cứu giúp sao? xem ra lão thiên gia
cũng chưa tiệt đường sống của nàng à, Lạc Khanh Nhan cười nhạt..
Văng vẳng
nghe thanh âm của cầm âm vọng lại, Lạc Khanh Nhan một thoáng thất thần, thanh
âm dìu dặt nhẹ nhàng, như sức sống của tự nhiên, giống như ngàn vạn đóa lê hoa
khai nở, dịu dàng mà thánh khiết, lại giống như ngàn dòng suối, róc rách chảy về
biển, rốt cuộc ai đã đàn nên một khúc tuyệt diệu như vậy?! như là có phép màu
khiến cho tâm hồn thư thả vậy, vô thức Lạc Khanh Nhan nghe theo tiếng đàn mà bước
đến, bước đi thật sự chậm, chỉ có và bước đi thôi mà giờ khắc này đây đối với
nàng cũng tốn không ít thời gian…
Nhưng là
cho đến khi đến được nơi phát ra thanh âm đó, Lạc Khanh Nhan cảm thấy đáng giá
vô cùng, cảnh tượng mà nhiều năm về sau nàng cũng không sao quên được, có chăng
bốn từ ‘tuyệt đại phong hoa’ cũng khó hình dung hết tình cảnh lúc này đây…
Người kia một
thân lam bào thanh nhã xuất trần, yên tĩnh ngồi gãy cầm, một đầu ô phát xỏa nhẹ,
khúc trên thì chỉ được quấn nhẹ bởi một thanh đào mộc trâm, ngũ quan tinh tế
tuyệt đẹp, nhất là ánh mắt, huyền bí như là thiên không, sâu còn hơn cả biển
sâu, đen thăm thẳm, người kia im lặng gãy đàn, ngay cả tiếng chim hót cũng dường
như ngừng lại, gió cũng luyến tiếc đi quá xa, chỉ quanh quẩn quanh đó, quả thực
là một bức mĩ nhân đồ tuyệt đẹp, khiến cho Lạc Khanh Nhan dù là người của thế kỷ
21, mỹ nhân nào là chưa thấy qua cũng không khỏi thất thần
Khúc tất,
người đánh đàn cũng dừng lại, một con tuyết trắng bồ câu bay lại, đậu vào tay
người đó, người kia ôn nhu vuốt ve bộ lông của bồ câu, khẽ khẽ cười, hốt nhiên
thiên địa như thất sắc, chỉ còn lại mỗi tiếu dung khuynh thành khuynh quốc kia,
người này…. có chăng vì khuynh đảo nhân thế mà sinh ra?!
“ Huynh
đài, ngươi tỉnh rồi sao?!” người kia thấy Lạc Khanh Nhan, có chút giật mình,
nhưng rất nhanh đạm cười thay thế, nhanh chóng tiến lại gần. Lạc Khanh Nhan
nghe thấy thanh âm của y, thu lại bộ dáng thất thần của mình, cười khẽ : “ mỹ
nhân!” Không những bộ dáng xinh đẹp, mà thanh âm cũng thật tốt nghe, trong trẻo,
lại không thiếu hai phần ấm áp. Người kia nghe thấy Lạc Khanh Nhan gọi mình hai
tiếng mỹ nhân, có chút đứng người, nhưng rất nhanh gượng cười thay thế : “
huynh đài hiểu lầm, tại hạ là nam….”
Lần này đây
lại đến phiên Lạc Khanh Nhan giật mình kinh ngạc, này… thật là nam nhân?! Không
những khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân mà thân hình cũng tiêm tế không ít,
cũng ngang tầm chiều cao với nàng, người này nhìn từ trên xuống dưới, từ trái
sang phải, có chỗ nào là