
o Tiểu Băng Băng một mỹ nhân xinh đẹp à nha – Lam
Quân Băng : *gườm gườm* không cần! ái nhân của trẫm để trẫm tự kiếm – Dao Dao :
ai da! Đừng như vậy chứ Tiểu Băng Băng, làm mách lòng tác giả là không tốt đâu,
coi chừng ta cho ngươi ở giá đó – Lam Quân Băng : *rút kiếm kề cổ tác giả*
ngươi dám –
Dao Dao :
*đổ mồ hôi* hắc hắc! bớt nóng, bớt nóng… ta chỉ nói giỡn mà thôi. Ôi ôi! Sương
Sương, mau đem đế vương của ngươi về nhà thôi, hắn lại nổi điên nữa kìa – Trịnh
Nhu Sương : *ôn nhu cười* bệ hạ! chúng ta về cung thôi, để tác giả còn viết tiếp
nữa – Lam Quân Băng : ân! – Dao Dao : *nói thầm* chậc! điển hình thê quản
nghiêm, thật ngu ngốc =”=)
“ Nhan
Nhan, lúc nãy đuổi theo ai vậy?!” Dung Phượng Ca tò mò nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc
Khanh Nhan đạm cười, uống một ngụm trà : “ là.. cố nhân!” Ánh mắt nhìn Dung Phượng
Ca, một thoáng thở dài, chính là đào hoa của ngươi nha. Dung Phượng Ca khẽ cau
mày, hoàn toàn đoán không ra cố nhân mà Nhan Nhan nói, Lạc Khanh Nhan nói : “
là Lam Quân Băng”
“ Hắn?!… hắn
đến đây làm gì?!” Dung Phượng Ca kinh ngạc hỏi, tên vua ngốc kia chạy đến đây
làm gì, không phải lại nổi hứng có ý đồ không tốt chứ. Lạc Khanh Nhan nhìn mặt
của Dung Phượng Ca, buồn cười, gõ nhẹ trên trán của y một cái, nói : “ hắn tìm
ta, nói ta nhất định phải đối tốt với ngươi”
Dung Phượng
Ca nở nụ cười : “ hừ! Nhan Nhan rất tốt với Phượng Ca nha, hắn nói lung tung rồi”.
Lạc Khanh Nhan cười khẽ, nói tiếp : “ ta đánh hắn một trận”
“ A?! vì
sao, Nhan Nhan có bị thương không ?!” vừa nói vừa chăm chú nhìn xem có bị
thương chỗ nào không. Lạc Khanh Nhan buồn cười nói : “ ta đánh hắn chứ hắn có
đánh ta đâu mà bị thương ?!” nghe vậy Dung Phượng Ca mới buông tâm, cười cười
lên tiếng : “ tính ra hắn cũng không tệ lắm”
“ Hắn.. thực
sự yêu ngươi…” Lạc Khanh Nhan than nhẹ
“ Ừ! Nhưng
Phượng ca chỉ yêu Nhan Nhan thôi…” Dung Phượng Ca nói
“ Ta biết!”
Lạc Khanh Nhan cười nhẹ, ôn nhu say lòng người….
Ta biết chứ! Ta
cũng yêu ngươi… Dung
Phượng Ca, Phượng Ca… của ta
Ngày tháng
trôi qua như gió thổi mây trôi. Có câu thời gian không bao giờ chờ đợi nhân,
vàng bạc mất có thể làm lại nhưng thời gian qua đi cũng không thể níu kéo, cho
nên hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc không
nguôi vì là thời gian không bao giờ có thể quay trở lại dù ngươi có bỏ ra bao
nhiêu bạc, bao nhiêu vàng đi chăng nữa!
Đông qua,
xuân đến, hạ lại chập chờn sắp qua, từ ngày Lạc Khanh Nhan đánh cho Lam Quân
Băng một trận, thấm thoắt cũng đã hơn nửa năm qua đi, nửa năm ! gần hai trăm
ngày, thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, cũng đủ cho nhiều chuyện
diễn ra, chẳng hạn như
Cả một
vương triều Hoàng Thiên mục nát nhiều
năm, dưới áp lực của dân chúng, dưới sự bất ổn bất ngờ của kinh tế, giữa mười vạn
tinh binh của Tây Dã, và… sau một âm mưu bị lật tẩy của thái hậu cùng thừa tướng…
cuối cùng cũng sụp đổ. Tiểu hoàng đế bị rớt xuống đài, hoàng thái hậu bị xử tử
và thừa tướng sợ hãi chạy tội, bị phát lệnh truy nã cuối cùng cũng chết trong
quá trình truy đuổi
Thiên hoàng
hậu duệ đích thực của Hoàng thiên hòa do cựu thừa tướng Vệ Thanh Trần ôm đi năm
nào quay trở lại, Võ Thái Sư, Thanh thượng
thư cùng các vị văn võ tướng khác, đưa hài tử mới sáu tuổi này đăng ngôi đại đế,
đại xá thiên hạ, cả nước mừng vui
Diễm Thanh
Ca – tiền hoàng hậu đồng thời cũng là mẫu thân ruột thịt của tiểu hoàng đế lúc
bấy giờ, trở thành thái hậu, mẫu nghi thiên hạ. Tiểu hoàng đế còn nhỏ xong cũng
đã trưởng thành hơn tuổi, uy nghiêm hoàng gia, nho nhỏ tuổi đầu nhưng khí thế
đã bắt đầu ẩn hiện, nhiều năm sau ắt hẳn cũng sẽ trở thành một vị khí phách đế
vương không thua gì những bậc minh quân đời trước
Tư Mã Thanh
– một vị sử gia nổi tiếng lúc bấy giờ, nổi tiếng với Hoàng Thiên sử ký, có nói
về cuộc đời của một trong ba vị đế vương nổi bậc nhất trong thời đại Hoàng
Thiên – Hoàng Thanh Diêu, có chép lại : ‘ năm ấy, đế mới sáu tuổi đã đăng cơ.
Tuy còn nhỏ nhưng khí thế lạnh nhạt thong dong tự tại khiến cho không ít vị
công thần tin tưởng, xong có một điều bí ẩn hơn nửa chính là chỉ trong vòng
chưa đầy một năm ngắn ngủi lại có thể nhanh chóng chèn ép vị cáo già thừa tướng,
trả lại thực quyền, người giúp đế làm nên những việc như vậy… thật sự là một bậc
kỳ tài, xong ít có ai có thể thấy được vẻ bề ngoài thực sự của vị nhiếp chính
vương trẻ tuổi này. Có người nói đó là một lão tiền bối đức cao vọng trọng cũng
có người nói đó là bậc cao nhân ẩn sỉ, cũng có lời đồn người ấy tử y tuấn mỹ,
công tử tài cao hơn người mà thôi….’
Thực hư ra
sao, đến nhiều năm về sau, cũng không ai xác định rõ. Đế đã từng nói, người này
là ân sư của đế, đồng thời cũng là cha là mẹ, là người thủ hộ của đế…. Mỗi khi
bá quan hỏi về người này, đế chỉ ôn hòa mỉm cười, lạnh nhạt nói hai từ bí mật.
Rồi nhiều năm về sau, kỳ thánh Phong Dao trong một lần đánh cờ với đế cũng tò
mò đặt câu hỏi về bị nhiếp chính vương bí ẩn này, khi ấy đế cũng chỉ cười nhẹ
mà đáp rằng : “ Sư phụ…. Không muốn người khác biết về người