
o phủ toàn đại lục, đối với hiện tượng này, với người hiện đại như Lạc Khan
Nhan cũng không thấy làm kỳ lạ gì, chẳng qua chỉ là nhật thực mà thôi, song tối
qua người nào đó dụ dỗ thực hiện mỹ nam kế, sáng hôm sau ôm theo ba món bảo vật
chạy mất dạng, lại còn rất thông minh, thả thần mộng hương mê ngủ tất cả mọi
người nửa chứ, có thể nói lần này đây, Tiểu Phượng Ca của chúng ta rất là…
thông minh, thông minh đến mức khiến cho Lạc Khanh Nhan nghiến răng nghiến lợi
nổi khùng….
Sau hai
canh giờ tìm kiếm vẫn chưa có chút tin tức gì, Lạc Khanh Nhan giận dữ
Một canh giờ
tiếp theo, vẫn không thấy bóng dáng của hắn, nàng đã chạy khắp nơi mà hắn có thể
đến nhưng cũng vô dụng, Lạc Khanh Nhan phẫn nộ
Một canh giờ
nữa trôi qua, nàng… tuyệt vọng
Cái cảm
giác đó, như là trước kia hắn nhảy xuống hàn đầm tìm thiên niên liên cho nàng vậy,
âm ĩ dai dẳng không thôi, cho đến nhiều năm về sau bàng hoàng trong giấc mộng,
nàng vẫn không thôi kinh sợ, và rốt cuộc… lại đến ngày hôm nay
Dung Phượng
Ca…. ngươi bảo, ta phải làm như thế nào mới tốt đây?!
Có chăng là
ngươi hiểu….. ngươi hiểu được, ngươi không còn ở nơi này, thì ta….
Cho nên
ngươi mới làm thế với ta?!
Ngươi tưởng
rằng ta lúc nào cũng mạnh mẽ cứng rắn sao, đồ ngốc này..!!
Ta là người
đấy, là người… cho nên cũng sẽ đau….
“ Ngươi có
thấy không, có người đến Vi Lạc tự, một bước tam khấu trên chín mươi chín bậc
thang dẫn đến tòa tháp cao nhất đấy…..”
“ Oa! Không
thể nào, người này là đang sám hối sao?!”
“ Thật! ta
vừa cùng với tẩu tử của mình đến chùa thỉnh bùa bình an cho tướng công, tận mắt
thấy nha….”
……..
Âm thanh
trò chuyện mỗi lúc một xa, văng vẳng lại nghe đâu đây, cách đây vài hôm trước,
người kia cũng đã nói với nàng : ‘ nghe nói chín mươi chín bậc thang đến tháp
cao nhất chùa, một bước tam khấu nhất định phật tổ sẽ nghe thấy lời cầu nguyện
của mình’ khi ấy nàng cười khổ không nói…..
Một bước,
hai bước…. rồi chạy như điên về hướng Vi Lạc tự, Lạc Khanh Nhan dường như quên
mất khinh công của mình, trong đầu nàng giờ khắc này đây, chính là hắn… là hắn
đang ở đó chờ nàng, nàng chạy… chạy như điên, chạy hết tất cả sức lực của bản
thân
Bỗng, trời
đang sáng, tự dưng bị bóng đen bao phủ khắp nơi, như là có một thế lực vô hình
nào đó nuốt chửng lấy mặt trời vậy, người dân trong thành kinh hoảng, lắp bắp sợ
hãi…. Sau đó là tiếng hét lên, và kết thúc trong sự hoảng loạn của người dân, mới
có trong chốc lát, Đế Đô Hoàng Thiên đại loạn…..
Mặc kệ người
dân hoảng hốt sợ hãi, Lạc Khanh Nhan vẫn nhằm về phương hướng Vi Lạc tự mà chạy,
người dân trong thành đa số điều chạy trốn trong nha đóng cửa lại vì sợ hãi sẽ
có tai họa ập đến, cho nên đường cái vắng tanh, cũng chỉ còn sót lại vài người
và hàng hóa đổ vỡ khắp nới….
Sấm sét ầm ầm,
mây đen bao phủ khắp cả chân trời, một hạt… hai hạt,…. Rồi trời lại đổ mưa, mưa
thật to….
Hôm nay sẽ
là một ngày đáng nhớ lưu truyền lại trong sử sách Hoàng Thiên, và cũng có lẽ là
cả đại lục, cũng là một ngày Lạc Khanh Nhan nàng…. Đau cả một đời, thống khổ một
kiếp….
Vi Lạc tự,
từ sáng sớm, đã có một người xuất hiện
Người này,
từ bậc thang thấp nhất, một bước tam khấu… cứ từ từ mà bước lên
Người đến
thắp hương, không khỏi tò mò, rốt cuộc là người nào mà thành tâm như thế, mọi
người tụ tập, bàn tán…. Kinh ngạc nhìn người trước mặt
Người kia,
lam y thanh nhã xuất trần, gương mặt đẹp không có từ nào diễn tả nỗi
Người kia,
thành tâm quỳ bái, nhất bước tam khấu, vẻ mặt thành khẩn túc mục, cũng khiến
cho người khác cảm thán về sự thành tâm đó của y, và rồi mọi người thắc mắc,
người này rốt cuộc đã phạm lỗi tày đình gì, hay có ước nguyện gì to lớn, đến mức
phải hành lễ lớn như vậy?!
Cho đến
khi, hiện tượng nhật thực xảy ra và mưa rơi xối xả, bọn họ điều hối hả chạy đi,
nhưng duy độc người kia, vẫn như vậy kiên trì với hành trình của mình….
Này một bước,
y cầu nguyện người kia có thể bình an suốt đời
Này một bước,
y cầu nguyện người kia có thể vui vẻ một thế
Này một bước,
y cầu nguyện có thể bên cạnh người kia
Làm bạn đồng
hành, đời đời kiếp kiếp……
……………………..
…………………………………..
Một bước rồi
lại một bước, từng cái khấu đầu, đầu chạm xuống mặt đất lạnh như băng….
Mưa vẫn cứ
như thế, rơi ướt đẫm, người y xơ xác tiêu điều…
Chân tay
run rẫy, mỏi nhừ nhưng vẫn cố chấp, một bước lên bậc thang là khấu đầu ba cái….
Y đã đi được
nửa hành trình, nhưng là liệu có còn sức để đi tiếp không, khi mà dường như trời
xanh cũng không đứng về phía y?!
Sắc mặt y
tái ngắt, trên trán cũng tấy đỏ rĩ máu, máu hòa cùng nước mưa, lau đi vết
thương, bỏng rát….
“ Nam mô a
di đà phật! thí chủ cần gì phải như vậy?!” thanh âm vô hỉ vô bi, chủ trì Vi Lạc
tự im lặng nhìn Dung Phượng Ca, đôi con ngươi ngời sáng hiền từ trong suốt nhìn
y, như là muốn thấu, muốn rõ đằng sau con người mỏng manh kia, liệu có nguồn sức
mạnh nào ghê gớm để duy trì y thực hiên việc này?!
Chín mươi
chín bậc thang, nhất bước tam khấu, nghe có vẻ giản đơn, nhưng để thực hiện việc
này ngay đến bậc cao thủ cũng sẽ mất khô