
cớ gì hết lần này đến lần
khác, luôn luôn thống hận ta, sợ hãi ta, và…. Ép ta đến mức, không chốn dung
thân?!
Ta sinh ra,
vốn là để diệt thiên, chẳng qua chỉ là để lão thiên gia, hủy đi thiên hạ, cho một
cứu thế chủ xuống, sáng tạo một thiên hạ mới mà thôi. Ta có lỗi sao?! ta… làm gì sai?! Đã làm…. gì sai?! Thiên mệnh định như thế, phản
kháng qua, trốn tránh qua, oán hận qua, cuối cùng là chết lặng…. rồi nhận mệnh….
Ngàn năm
trôi qua, mấy độ luôn hồi, qua không biết bao nhiêu đời người, ta…. Hủy thiên hạ
cũng đã không ít lần, ta cười, ta cuồng, ta điên…. Ngạo nghễ đứng bên ngoài xem
cuộc vui và kết thúc chính là cái chết, không quá ba mươi tuổi!
Sinh ra nhận
lời nguyền rủa của thế gian, không có ai yêu, không có ai để ý, nếu có chẳng
qua chỉ là vì gương mặt quá đỗi tuyệt mĩ kia mà thôi. Diệt Thiên, có lẽ chẳng
có gì ngoài dung nhan khuynh thành cùng sức mạnh bí ẩn, hủy thiên diệt địa. Ta,
không phải nam, không phải nữ,…. Cũng chả rõ mình là hình thể nào, chỉ mỗi lần
mở mắt ý thức mình lại luân hồi, lại tiếp tục một cuộc đời bi thương, cho đến
khi thiên hạ diệt, cho đến khi một lần nữa… đi vào cõi u minh….
Ta, đã từng
hỏi Thiên Đế, đến khi nào mới có thể giải thoát bản thân?! Thiên Đế chỉ ôn hòa
mỉm cười nói : “ ngươi chính là oán khí của thiên hạ tạo thành, sinh ra chính
là vì diệt thiên hạ”. Ta cười to nói : “ ta….. không muốn diệt thiên, không muốn
làm gì cả, có thể… thả ta tự do sao, ta muốn trở thành người, một người bình
thường, trải qua thất tình lục dục, muốn được yêu, được hận…..” Thiên đế nhìn
ta, đôi con ngươi vô hỉ vô bi, chợt lóe gì đó mà ta không hiểu nổi, ngài nói :
“ mệnh trời… không thể trái”
“ Nhưng
ngài là trời, là Thiên Đế nha…..” ta bi ai nhìn ngài
“ Dù có là
thiên đế, ta… cũng không thể hủy luật trời!” Thiên Đế lắc đầu nhìn ta
Khẽ nhắm mắt,
cười không được, khóc không xong, bởi lẽ… Diệt Thiên, không có nước mắt
Nhân gian
phồn hoa, năm tháng chậm rãi trôi đi, ta vẫn là Diệt Thiên….., một luồn oán khí
của thế gian, u uẩn khắp nơi, lượn lờ khắp chốn, vẫn… cô độc như thế, nhìn xem
nhân sinh trăm thái, nhìn xem nhân gian hữu tình, nhìn xem đủ loại tình cảm, dục
vọng, hư vinh… của thế gian, tưởng rằng đã thấu đã hiểu, thực ra ta thật mờ mịt,
cũng không hiểu gì cả. Thiên Đế nói ta quá thuần lương, ta nhìn Thiên Đế, cười
khổ không thôi : “ nếu như oán khí thế gian thuần lương, có lẽ trên thế gian
này, ai cũng là người lương thiện….”
“ Ta biết,
ngươi là oán khí tích tụ của vạn năm, nhưng là….. thật sự quá thuần khiết, oán
khí… thuần khiết?! ta cũng không thể tin, nhưng là sự thật là vậy. Diệt Thiên,
ngươi… có từng hận quá ta?!” Thiên đế nhẹ giọng hỏi, khác hẳn thái độ uy nghiêm
thường ngày
“ Hận?! hận….
là gì?!” Ta mờ mịt. Trước đây, cũng từng oán quá, hận quá, căm tức, phẫn nộ….
chán ghét, nhưng là…. Đã rất lâu, lâu đến mức, ta cũng không nhớ được những cảm
xúc đó nữa rồi. Vạn năm mờ mịt, mờ mở ảo ảo, hư hư thực thực…. có lẽ cũng đã
quen. Nghe vậy, Thiên Đế than nhẹ : “ chính vì vậy…. ta mới nói ngươi thuần
lương!”
“ Diệt
Thiên, ngàn năm trước ngươi nói ngươi muốn làm người trải qua thất tình lục dục,
ngươi… còn muốn sao?!”
“ Có thể…
được sao?!” Ta hỏi lại, ánh mắt tĩnh mịch, nhưng là đáy lòng nhè nhẹ gợn sóng
không phải không có, có lẽ đây là duy nhất chấp niệm còn sót lại trong lòng của
ta đi
“ Lúc trước
không được, bây giờ…. Có cơ hội!” Thiên Đế cười nhẹ, vươn tay ôn nhu xoa đầu của
ta, ta nhiều lúc không hiểu, tính ra ta là diệt thiên, thiên đế ghét ta mới
đúng chứ, sao ngài lúc nào cũng đối xử với ta dịu dàng như thế?! Nhưng là ta
không hỏi, Thiên Đế làm gì là có lí của người, ta… cũng không muốn biết
“ Ta… phải
làm gì?!” Ta nhẹ giọng hỏi, làm người… có chăng cũng như lúc trước, chịu hết
nguyền rủa của thế gian, là người cuối cùng chết dưới tay của cứu thế chủ?!
“ Ngươi là…
Diệt thiên!” Thiên đế lặp lại
“ Cũng vậy….”
Ta than khẽ. Nhưng là, cũng là người, có chăng… cũng sẽ có người, yêu ta… dù là
một chút, ta không rõ, nhưng ta mong chờ, có thể… làm người
Mịt mờ mấy
độ tìm kiếm, ta chán ghét nhân loại nhưng là không thôi khát khao cảm tình của
nhân loại, ta thèm muốn, có một người nào đó toàn tâm toàn ý đối ta…, thật là
mâu thuẫn…>”<
Nhưng là…..
Thứ tình cảm
đơn giản nhất, đối với ta cũng trở nên xa xỉ bởi lẽ ta là…. Diệt Thiên
Đệ nhất kiếp,
ta là đệ nhất yêu cơ, khuynh thành khuynh quốc khiến đế vương mất nước, đại lục
đại loạn, cuối cùng chết dưới tay kẻ thống nhất thiên hạ
Đệ nhị kiếp,
hồng nhan họa thủy, trở thành đối tượng cho các bậc đế vương tranh giành, thiên
hạ máu chảy thành sông, oán hận khắp nơi, và kết cục của một kẻ tai ương như
ta, dĩ nhiên là…. chết
Đệ tam kiếp,
lại vì dung nhan kia, ta tiếp tục là nguyên nhân của sự loạn lạc, sinh linh đồ
thán….. và chết dưới kiếm của ‘bậc cứu thế thiên hạ’
Bao nhiêu lần
luân hồi làm ngươi, ta khao khát một chút thân tình, nhưng cuối cùng chỉ là thất
vọng mà thôi, hi vọng rồi thất vọng…. không biết bao nhiêu lần. Thiên đế tìm gặp
ta, ngài hỏi : ngươi…