
ỉ là làm
bạn bên cạnh một người, sao mà khó khăn đến thế, hết người này đến người khác,
luôn đến phá chúng ta, mấy lần lìa xa, thân tâm điều khó chịu, không khống chế
được cảm xúc, ta ‘thức tỉnh’ ngày càng nhiều. Thiên đế đã nói, nếu như một ngày
ta ‘hoàn toàn thức tỉnh’ thì con đường diệt thiên sẽ không xa
Ta… không
cam tâm nha, kiếp này! có thể gặp được người kia, ta… làm sao có thể cam tâm ra
đi….
Nhưng là, tại
sao cứ luôn ép ta, cứ luôn… ép ta…
Ta…. Không
muốn giết người, không muốn diệt thiên…. Sao cứ… ép ta
Lam Quân
Băng cũng thế, Âu Dương Liên cũng vậy…. ta thật sự chán ghét bọn họ…..
Người kia,
bôn ba vì ta, cực khổ vì ta, không oán không hối, tất cả cũng vì ta
Đến cuối
cùng thì, mong ước cả vạn năm của ta, cũng được thực hiện, lòng ngọt ngào không
thể che dấu nhưng ta rất lo, rất lo…
Người kia,
thật… mệt mỏi….
Ta…. Luyến
tiếc, rất luyến tiếc…..
Ba bảo vật
tìm được, tức là lời nguyền kia sẽ được giải, mà ta… có chăng cũng sẽ không còn
đau khổ với hai chữ diệt thiên kia?! nhưng là mọi ảo tưởng, mọi hạnh phúc điều
tan biến khi ta biết được sự thật
Trái tim của
kẻ diệt thiên yêu……
Ha hả?!….
không còn người kia trên thế gian này, thì…. Ta sống có ý nghĩa gì, ta tham luyến,
ta… nhu mộ… chính là phần cảm tình người kia đối ta, nếu không còn người kia, mấy
độ luân hồi tìm tìm kiếm kiếm, mấy ngàn năm trôi nổi, mấy vạn năm mong chờ khát
khao…. còn có ý nghĩa gì nữa?!
Chín mươi
chín bậc thang, hai trăm chín mươi bảy cái khấu đầu….. và một luồng sấm sét rơi
trúng người ta. Đến cuối cùng, Thiên đế à… ngài cũng là đang trêu ngươi ta
sao?!
Nhưng là….
Ta cũng không bỏ cuộc đâu…..
Bởi vì, kiếp
sau… kiếp sau…. Nữa…. ta… đã hẹn với người kia, làm bạn cùng nhau
Ngày ấy,
khi biết được sự thật, ta một ngày đàn cho người kia nghe, chỉ đàn một thủ khúc
lặp đi lặp lại, đánh đàn cho đến khi đầu ngón tay sưng tấy lên, người kia cũng
không trách, cho ta tùy hứng một lần, là vì người kia…. muốn rời ta đi, ta sợ
hãi, phẫn nộ, đau đớn….tuyệt vọng! một thủ khúc ly ca, làm sao nói hết lên được
đau đớn trong ta. Người kia hỏi thủ khúc đó tên gì, ta chỉ cười nhẹ không nói….
Bởi vì…. Ta
vẫn hi vọng, hi vọng…..
Chung quy,
thiên mệnh không thể trái, nghịch thiên cũng vô ích….
Ta… sắp chết,
ta… biết… ta hiểu…
Người kia
ôm ta vào lòng, người kia bên ngoài lãnh khốc nhưng thực sự ôn nhu, đối ta lúc
nào cũng ôn nhu, và cái ôm của người này, chính là ôn nhu như thế, như khuynh tẫn
tất cả ôn nhu còn xót lại trong mình. Ta vươn tay ôm thật chặt cổ của người, tựa
đầu vào vai người, dù cò chút thời gian ngắn ngủi, vẫn không thôi tham luyến
hơi thở của người…..
Tóc ta lại
hóa đỏ, mắt của ta cũng đỏ như máu…..
Tay, ta vô
thức năm chặt lấy vạc áo của người, vì ta sợ… sợ sẽ dọa đến người…..
Nhưng là, một
nụ hôn thật khẽ lên trán của ta, nhẹ nhàng như thế, dễ dàng trấn an mọi xúc cảm
trong ta
Người kia
là thế, chỉ là một hành động thật nhỏ, cũng đủ tác động đến mọi cảm xúc của ta
Cứu thế chủ,
cứu thế chủ….
Thân phận
này, đời đời kiếp kiếp chính là địch thủ của ta, năm lần bảy lượt, ta điều chết
dưới kiếm của người này…..
Nhưng là lần
này đây, một cứu thế chủ mới xuất hiện, lại cam tâm tình nguyện vì ta, chống đối
lại mệnh trời
Cười khẽ, vận
mệnh thật giống như một hài tử nghịch ngợm, bướng bỉnh vô cùng…
Lạc Khanh
Nhan…
Lạc Khanh
Nhan………
Trước khi
ta chết, xin được vì người, tấu nên một khúc ly ca
Nhất khúc
…. Ly ca…..
Người…. có
nguyện nhận lấy?!
Mơ màng,
văng vẳng thanh âm quen thuộc
Là…. Thiên
đế…..
Diệt Thiên,
Diệt Thiên….. lần này đây, ngươi… thắng rồi…
Thực sự thắng
rồi……
Ta?! Không
hiểu…..
Thiên Đế cười,
rất ôn nhu, ngài nói…. rồi ngươi sẽ hiểu
Thiên Đế biết
mất, ta ngẩn ngơ
Ta…. Không
cần hiểu, chỉ cần có thể ở bên cạnh người kia là được rồi….
Thiên Đế,
người….khả hiểu?!
Gió nhẹ, phất
phơ
Ánh mặt trời,
ấm áp
Lê hoa, đã
nở
Hoa rơi, đầy
trời
Phủ đầy mặt
đất….
Thánh khiết,
xinh đẹp….
Ta vô thức
cười, vươn tay, cánh hoa trắng muốt, xuyên qua lòng bàn tay ra, ôm lấy mặt đất….
Ta…… đã chết…….
Đã chết………..
Thanh Hoa
thành nổi tiếng với cảnh vật xinh đẹp, đất đai trù phú, dân cư tấp nập và sự phồn
hoa của nó. Nói đến Thanh Hoa thành không thể không nhắc đến Lạc Phủ. Lạc đại
gia chủ – Lạc Vũ Anh, từ lúc hai mươi tuổi đã bắt đầu kinh thương, cho đến nay
đã gần mười lăm năm, trong thương giới không ai là không nghe đến tên của ông.
Vơi bản lĩnh của mình, y đã đưa Lạc thị, từ một gia tộc nhỏ trở thành nhất đại
thủ phủ của Thanh Hoa thành.
Thuở còn
thiếu niên, kiệt ngạo bất tuân, với vẻ ngoài anh tuấn hơn người, y trở thành
tình lang trong mộng của không biết bao nhiêu tiểu thư đài cát, nhưng thiếu
niên ấy lại duy độc chung tình với một nữ tử, thề phi khanh không cưới. Trong
quan niệm cổ đại, nam tôn nữ ti lúc bấy giờ, có thể có một nam nhân chung tình
như thế, âu cũng là hiếm có
Phu thê Lạc
Vũ Anh, có thể nói là cử án tề mi, ân ái lâu năm, tuyệt không có người thứ ba
chen vào, người bên ngoài không ít kẻ ghen tị nh