
tiểu thư một viên thuốc, ăn vào như kẻ bị
bệnh sắp chết, sau đó lão đạo…..” lão đạo sĩ kể lại, diễn biến sau đó mọi người
đã rõ. Rất thành công! Lạc Mộ Tích hết bệnh, ai ai trong Lạc phủ cũng tin tưởng
gốc lê thụ kia là yêu ma hại người mà lão đạo sĩ cũng được tiếng thơm, âm mưu của
mười năm về trước, chẳng qua chỉ là vì phút giây bốc đồng của vị tam tiểu thư
điêu ngoa kiêu ngạo Lạc Mộ Tích mà thôi…..
“ Vậy a… thật
là một màn kịch thú vị…” Lạc Khanh Nhan trầm thấp cười
Thật là màn
kịch hay
Chỉ vì, một
chút dọa nạt kia thôi, hắn mất đi mấy ngàn năm đạo hạnh, hồn siêu phách tán,
vĩnh viễn chẳng thể luân hồi sao
Lạc Mộ
Tích…. Lạc Mộ Tích….
Lạc gia, Lạc
Phủ sao…..
Thật là thú
vị, rất…. thú vị……….
Lạc Khanh
Nhan tàn nhẫn cười, nhìn lão đạo sĩ bị điểm huyệt đạo, ném vào đống củi khô, một
mồi lửa châm lên, một trời rực cháy, hỏa diễm tràn ngập khắp đôi con ngươi đen
thăm thẳm ấy…..
Không chút
cảm xúc, từ đầu đến cuối, nhìn lão đạo sĩ kêu la thảm thiết, và…. Còn lại chỉ
là nắm tro tàn, thổi bay trong gió….
Một viên ngọc
xanh lam, tỏa thứ ánh sáng huyễn hoặc, lơ lãng không trung, chính là nguyên đan
của hắn
Vươn ra bàn
tay, nguyên đan bay đến, sà vào lòng bàn tay
Như là…..
Cũng đã từng,
hắn sà vào lòng nàng như thế
Ấm áp, chân
thật….
Đầu ngón
tay run run chạm vào viên nguyên đan kia, đôi con ngươi vốn tĩnh mịch bỗng dưng
mông lung khó tả, mờ mịt cũng là khắc cốt đau thương
Dung Phượng
Ca…
Ta, cuối
cùng cũng tìm được ngươi rồi……
Xin lỗi, đã
để cho ngươi đợi lâu như vậy……….
“ Khụ!” Đưa
tay che miệng, một ngụm máu phun ra, máu ướt cả lòng bàn tay, khóe miệng vẫn
còn dòng huyết nóng hổi. Lạc Khanh Nhan bình thản cười….
“ Tướng
gia!” Trái lại, hai hắc y nhân tràn đầy lo lắng, chạy lại gần đỡ lấy Lạc Khanh
Nhan. Tướng gia bị bệnh lâu năm, cứ luôn ho ra máu nhưng lại không chịu chữa trị,
lại làm việc quá sức nữa chứ, cứ như thế này thì sẽ sống không lâu mất. Hai hắc
y nhân nhìn vị lạnh lùng tướng gia của mình, tràn đầy mê mang lo lắng, rốt cuộc
tướng gia đã gặp chuyện gì mà tuổi trẻ niên thiếu như thế, thần thái tràn đấy tịnh
mịch cùng tang thương
“ Không
sao, các ngươi đi đi, ta muốn yên tỉnh một lát…” Lạc Khanh Nhan ra lệnh, hai hắc
y nhân chần chừ một lát nhưng cũng không dám cãi lời, bèn cáo lui
Lấy viên
nguyên đan, đặt vào một túi gấm nhỏ, đeo vào trên cổ, khẽ chạm vào túi gấm, Lạc
Khanh Nhan thều thào : “ từ rày về sau, ta cùng ngươi…. Sẽ không lìa xa nhau nữa
rồi”
Ngươi, đã từng
hứa, cùng ta suốt cuộc đời này….
Ta đã từng
hứa, nhất định sẽ bảo vệ ngươi……
Lời hứa năm
đó, chúng ta không ai có thể thực hiện
Bây giờ, đã
hoàn thành rồi đó, ngươi…. Có vui không?!
Gió, thổi
Lê hoa bay
lả lướt trong gió
Những cánh
hoa trắng muốt, phủ đấy vạc áo hồng y…..
Văng vẳng
đâu đây, thanh âm lanh lảnh tựa tiếng chuông gió : “ Nhan Nhan….”
Bảy năm bên
nhau, thanh mai trúc mã, còn lại cũng là khắc cốt tương tư
Mười năm
trước, Lạc Khanh Nhan có yêu Dung Phượng Ca?!
Không có,
chỉ là thích rất thích, là người duy nhất bước vào trái tim của nàng mà thôi
Nhưng là mười
năm sau nữa, là nhung nhớ, là đau lòng, là muốn quên cũng không thể quên, là ôm
hận trả thù, sống chỉ vì một mục đích duy nhất. Cuối cùng, tất cả qua đi, còn lại
trong lòng nàng, cũng là cái tên Dung Phượng Ca ấy mà thôi
Lam bào, bạch
phát, tử mâu….
Tiếu dung dịu
dàng, ấm áp, xinh đẹp vô song
Thanh âm
làm nũng và cả ánh mắt tràn ngập tin tưởng kia nữa
Điều là, đẹp
nhất là trong lòng của Lạc Khanh Nhan
Thanh hoa
thành của mười năm về trước và bây giờ, khoảng cách rất xa, trở thành một trong
tam đại thành trì phồn hoa tấp nập nhất của quốc gia. Nhắc đến Thanh Hoa thành,
là phải nhắc đến….
Lạc phủ
Lạc phủ của
bây giờ và lạc phủ của mười năm trước, khác xa nhau nhiều lắm, đồ sộ hơn, hoa
quý hơn và…. Giàu có hơn rất nhiều
Hôm nay, Lạc
phủ có khách đến
Là, cố nhân
năm xưa……..
Khi Lạc gia
chủ cùng phu nhân của mình vừa về phủ, được tin chạy đến, thì vị khách kia
không có trong khách phòng, mà là ở trong biệt việt, một biệt viện hoang vắng.
Đại công tử cùng nhị công tử cũng về đến, vì vị khách quý này không ai khác
chính là quyền khuynh hoàng triều nhất đại tể tướng
Nơi gốc cổ
thụ năm xưa, nay chỉ còn một bãi đất trống, hoang tàn, không tả xiết
Biệt viện,
đã lâu không có người ở, phủ đầy bụi, nhện giăng….
Nghe nói tể
tướng, từ trước đến nay, chỉ vận hồng y, không thích sắc màu khác, nhưng lại si
cuồng với sắc trắng không nhiễm bụi trần của Lê hoa, không ít lần đế vương cũng
thắc mắc, nhưng thừa tướng chỉ cười nhạt, không nói chuyện….
Giờ khắc
này đây, đến Lạc phủ, lại là bạch y như ngọc, không khỏi khiến cho hai vị công
tử Lạc phủ kinh ngạc cùng bất an. Đoàn người đến biệt viện, chỉ thấy bóng dáng
bạch y đứng đó, dường như không khí quanh người, cũng tĩnh lặng như nước
Hơn năm
mươi tuổi, lạc gia gia chủ Lạc Vũ Anh, bảo dưỡng tốt lắm, như là trung niên hán
tử mà thôi, ngài nhìn bóng lưng bạch y kia, không hiểu sao cảm thấy quá đỗi
quen thuộc, quen thuộc đến mức