
à,
người… cũng đã không còn…..
Nàng, sẽ
không giết Lạc Vũ Anh. Dù người đó, muôn vạn không tốt cũng là…. Người mẫu thân
nàng yêu nhất, nàng không thể ra tay cũng không muốn ra tay. Nàng sẽ để cho ông
ta, sống trong day dứt ân hận một đời…. Còn người Lạc phủ, Lạc Khanh Nhan khẽ
rũ xuống mi mắt, oan có đầu nợ có chủ……
Lạc Khanh
Nhan nhìn Lạc phủ, xoay người bước đi, đế vương gởi thư đến giục, nửa năm nay
nàng không có mặt tại triều đình, không ít quan viện lại bắt đầu rục rịch….
Lê hoa lại
khai rồi lại tẫn
Đông qua
xuân đến hạ về thu lại chập chờn sang
Nhân sinh,
tựa như một giấc mộng
Thoắt đó, lại
là mười năm nữa trôi qua……..
Mùa thu năm
nay dường như đến sớm quá, lê hoa đã nở rộ cả rồi
Bầu trời
đem huyền bí, cũng là vầng trăng non mở ảo, cũng là những vì tinh tú tấp lánh
trên tấm lụa đen thiên nhiên…..
Tể tướng phủ,
không náo nhiệt như những phủ đệ quan lại khác, lúc nào cũng lạnh thanh, tràn
ngập lãnh hương hoa lê, và tiểu đình trong vườn là nơi duy nhất tướng gia đến
Khắp nơi
trong vườn, đèn lồng rực rỡ…..
“ Khụ khụ….”
Tiếng ho khản đặc, Lạc Khanh Nhan mệt mỏi tựa lưng vào cột đình, máu từ trong
khóe miệng cứ liên tục tuôn ra, lau đi sắc đỏ quá mức yêu diễm kia, Lạc Khanh
Nhan khẽ nhắm mắt, mái tóc đen huyền rũ xuống. Người chỉ ba mươi bốn tuổi thôi,
nhưng thần thái sao mà mỏi mệt quá
Đôi con
ngươi mở ra, không có tĩnh mịch, không có lạnh lùng, họa chăng còn lại cũng là
mê mang, tràn ngập đau thương
“ Nhan
Nhan….” thanh âm văng vẳng vọng lại, Lạc Khanh Nhan quay đầu nhìn lại, dưới tán
Lê hoa, những cánh hoa trắng muốt rơi lả tả, lam y thiếu niên, bạch phát tử
mâu, nhoẻn miệng cười…..
Thiên ngôn
vạn ngữ, chợt ứ đọng nơi cổ họng, khó khăn vươn tay bước lại gần nơi ấy….
Hoa vẫn
rơi, lãnh hương vấn vít nơi chóp mũi nhưng là ảo ảnh chợt tan, còn lại chỉ là
cánh tay vẫn còn dang dở trên không trung
Mâu quang,
một thoáng mông lung, như là có nước tràn ngập đôi con ngươi tĩnh mịch ấy….
Đầu ngón
tay run rẫy, chạm vào thân Lê hoa, ánh mắt là nhu tình tha thiết, là quyến luyến
khó buông….
Lê hoa, ta
đã trồng nhiều như vậy….
Hà cớ gì,
ngươi…. Vẫn không xuất hiện đâu….
Dung Phượng
Ca…..
“ Khụ…khụ….”
Máu lại tiếp tục chảy, bước chân mệt nhọc quay lại tiểu đình
Bàn nhỏ, một
bức tranh
Dung nhan
người trong họa, phải mất rất nhiều năm, mới có thể vẽ thành, bởi vì Lạc Khanh
Nhan phải mất đến mười lăm năm để học vẽ, chính tay vẽ một bức bích họa duy nhất….
Tay, ôn nhu
chạm vào khuôn mặt người trong tranh, nhẹ nhàng mơn trớn
Ta nhớ
ngươi lắm…..
Vô thức,
tay kia siết chặt túi gấm đeo trên cổ……
Đầu áp vào
bức tranh, gió vẫn nhè nhẹ thổi, hương hoa vẫn thoang thoảng đâu đây và từng
cánh hoa trắng muốt ấy, vẫn cứ rơi điều….
Ánh mắt mệt
mỏi, dần dần khép lại, trên môi máu đã khô…..
Vương vấn
đâu đây, là tiếu dung ôn nhu như nước
Một giọt nước
mắt, từ trong khóe mắt, lăn dài xuống đôi gò má trắng bệch, rơi nhẹ xuống bức
tranh
Túi gấm người
đeo trên cổ, chợt lóe ánh sáng, thứ ánh sáng xanh huyễn hoặc, rồi lớn dần, lớn
dần. Túi gấm mở ra, viên nguyên đan lăn trên bàn nhỏ, chạm vào bức tranh, tiểu
đình rực sáng….
Người trong
phủ thấy vậy, vội vã chạy đến, khi đến nơi thấy tướng gia của bọn họ, nằm trên
bàn, lại gần mới thấy tướng gia tự bao giờ, đã không còn hơi thở nữa rồi. Một
trong những người chạy đến, kinh ngạc thấy người trong tranh, lam y nhân ánh mắt
như là…. Muốn khóc…
Hai hàng
thanh lệ, lặng lẽ rơi….
Hoảng thần,
lắc lắc đầu, người kia nhìn lại mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là ảo giác mà
thôi….
Đêm hôm ấy,
lê thụ của đế đô, một đêm như là khuynh tẫn hết sức lực, nở rộ tất cả, hoa bay
đầy trời, phiêu linh man mác bi ai, một nỗi buồn u uất tràn ngập, sắc trắng
thánh khiết kia, nay chỉ còn là tang thương bất lực…..
Cả đế đô
tràn ngập trong những cánh hoa trắng muốt, chỉ một đêm ngắn ngủi ấy thôi gần
hai ngàn gốc Lê hoa trong tướng phủ héo rũ, một gốc cũng không còn sống….
Hoa sinh
người sinh
Người đi,
hoa cũng héo hon
Hoa vì người
mà khai
Hoa vì người
mà tẫn…..
Hay là người
vì hoa mà sinh…….
Người vì
hoa mà tử…….
Một đời đại
hiền tướng, mười lăm năm vất vả chính sự, quốc thái dân an, qua đời vừa lúc ba
mươi bốn tuổi, đế thương tiếc đau lòng không thôi, đổi niên hiệu thành Hoài
Khanh, đại thần tiễn đưa, cả nước đồng tang ba ngày…..
Một đời người,
đến vội vã, đi cũng vội vã
Đến cuối
cùng, còn lại ai cùng người chung sinh tử……
Hai trăm
năm sau….
Huyền Vũ quốc
Hoàng đô
Thiên hạ đệ
nhất tửu lâu – Túy Phi lâu
“ Các vị,
hôm nay tại hạ mua được một bức tranh quý, xin mời các vị chiêm ngưỡng!” chưởng
quầy của Túy Phi lâu, là một kẻ già đời trong chốn thương giới, làm việc khéo
léo, có thể nói là một trong những nhân vật phong vân trong cái chốn phồn hoa
Hoàng đô này
“ Hảo, chưởng
quầy, ngài xưa nay vốn chẳng để ý đến văn thơ, thi họa sao, lần này sao lại đổi
ý vậy…” một người khách quen thuộc trong lâu, bật cười nói, thái độ sang sảng
mười phần hảo phóng
“ Hì hì, tại
hạ quả thật không có hứng thú