Dung Y Phong hốt hoảng nghĩ
“ Khụ…”
Dung Y Phong lấy lại bình tĩnh, chậc! có thể nhìn ra nàng là nữ tử, lần đầu
tiên không nhầm nàng là nam nhân, vị mỹ nhân này thật sự là tinh mắt đây, nở nụ
cười, một chút tà ác, vươn tay nắm lấy mỹ nhân cằm : “ chậc! mỹ nhân, ngươi
cũng thật là tinh mắt”
Mỹ nhân bị
nắm lấy cằm, không tỏ vẻ gì là khó chịu, chỉ ôn hòa cười, dĩ nhiên là hai cái lỗ
tai tửng đỏ bị mớ tóc đen che đi cho nên Dung Y Phong không có bắt gặp
Da thật là
nộn, Dung Y Phong thầm nghĩ, tay không quên sờ sờ lại niết niết khuôn mặt người
ta, hoàn toàn ăn đậu hủ mà không chút cố kỵ
“ Mỹ nhân,
ngươi tên là gì?!” Dung Y Phong cười đến tà mị, mỹ nhân xinh đẹp phải nhanh
chóng bắt lấy đem về làm của riêng không phải sao. Oa ha ha! Lần này đến Hải quốc
quả nhiên không tệ, mỹ nhân quốc quả thật là mỹ nhân quốc thôi
“ Cố Thanh
Khuynh” mỹ nhân nhẹ giọng cười
“ Họ Cố?!”
Dung Y Phong một thoáng nhíu mi, sau đó thoải mái cười : “ là quốc họ đi?! Đừng
nói với ta ngươi là công chúa hay quận chúa gì đó đi?!” Không phải đâu, nếu là
công chúa thì bắt cóc hơi bị khó đấy. Ta nói Dung đồng học nha, sao ngươi lại
có ý định độc ác đó đâu
“ Ha hả….”
mỹ nhân không nói, tiếng cười như chuông đồng, lanh lảnh bên tai. Dung Y Phong
đưa tay xoa xoa mi tâm : “ mỹ nhân a, mặc dù ta đối ngươi nhất kiến chung tình
như là nếu ngươi là công chúa hay quận chúa linh tinh gì đó thì thật khó khăn
nha”
Cố Thanh
Khuynh nhìn Dung Y Phong, nữ tử cao hơn mình nửa cái đầu, khuôn mặt lãnh mĩ
nhưng hành động đôi chút trẻ con khiến cho y cảm thấy không khỏi thú vị. Nữ
nhân có thể trưởng đến mức như vậy thật là khiến cho nam tử như y hận không thể
tìm cái gối nào đó mà đập đầu lên đi. Y dung mạo di truyền từ mẫu thân cho nên
âm nhu mỹ lệ, giống như nữ tử cho nên mỗi khi ra ngoài bị không ít người dòm
ngó nhưng là hôm nay y chưa ra tay động thủ đã có người thay y giải quyết đám
người đó rồi
Mới đầu y
cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng là càng nhìn càng cảm thấy nữ nhân này thú vị
cho nên mới mở miệng lưu lại, nhìn nàng không kiên nể gì ăn mình đậu hủ, lại
càng nói nhất kiến chung tình với mình, không hiểu sao Cố Thanh Khuynh cảm thấy
có cái gì âm ĩ trong lòng, phá kiển mà ra….
“ Ta không
phải quận chúa, không phải công chúa….” Cố Thanh Khuynh nhẹ giọng nói : “ mà
là… thế tử”. Phụ thân của y là vương gia, mẫu thân của y từng là thánh nữa của
Thần điện.
“ Cái … cái
gì?!” Dung Y Phong lắp bắp : “ thế… thế tử?!”
“ Là nam
nhân….” Dung Y Phong thì thào, vươn ma trảo sờ sờ ngực người ta, mới xác định
tình hình. Cố Thanh Khuynh không nghĩ Dung Y Phong lại bạo gan như vậy, dám giữa
đường ‘phi lễ’ y. Không khỏi giật mình, hai tay ôm ngực lui ra đằng sau, cũng
không biết vì sao đôi gò má bạch ngọc kia ửng đỏ đến tận mang tai
“ Oa ha
ha….” Dung Y Phong bật cười sang sảng, ai da! Lão thiên gia đối nàng không tệ
thôi, rốt cuộc nguyện vọng nhiều năm thực hiện được, nhìn đi! Người này dung mạo
đẹp không thua gì phụ thân, thanh âm cũng hảo ôn nhu nhất định cũng sẽ rất ôn
nhu như phụ thân, nàng đã nói nhất định sẽ tìm được mà. Nhưng là, Dung Y Phong
chợt cảm thấy kỳ cục, hà cớ gì mỹ nhân này khuôn mặt lại…. hao hao giống phụ
thân đâu?!
Đừng nói với
nàng là, này… là một đứa con khác lưu lạc của phụ thân đi?!
Dung Y
Phong lắc đầu, cũng không phải nha, mẫu thân chỉ có ba hài tử thôi, chẳng lẽ là
phụ thân ngoại tình. Phi, phi…!! phụ thân mà ngoại tình trừ phi trời sụp, Dung
Y Phong cảm thán, có lẽ là người giống người thôi
Nhìn Dung Y
Phong khi thì cười, khi thì mặt mày cau có, khi thì vui vẻ, Cố Thanh Khuynh
nghiền ngẫm cười
Một con
sói, cùng một con hồ ly khoác da bạch thỏ, không biết lại xảy ra hỏa hoa gì đây
nha?!
Là sói nuốt
sạch hồ ly hay là hồ ly dùng kế ăn sạch sói, cái này.. chậc! là một bí ẩn nan
giải à nha ^^
Cuối cùng
hành trình nửa tháng ở Hải quốc kéo dài thành nửa năm mà khi Dung Y Phong trở về,
dẫn theo một đại mỹ nhân thật khiến cho không ít oanh động thôi
Trong thời
gian đó, ở Hoàng Thiên mà thu nhỏ chính là Lạc phủ, lại xảy ra không ít chuyện
Tỷ như, Nhị
tiểu thư Lạc Phủ, Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Dung Phượng Nhan, tình cờ cứu được một
nam nhân mình đầy máu me, mang về trị liệu. Nam nhân dung mạo bình phàm, trầm
ngâm ít nói nhưng chả hiểu sao, ngắn ngủn có nửa năm thu phục được đại mỹ nhân
khống ít người ghen tỵ hận, này chính là điền hình phẫn trư ăn lão hỗ a. Thật sự
là… nhìn lù lù nhưng vác cái lu mà chạy
Dung Phượng
Nhan chợt hiểu ra một điều, gặp được ái nhân thì tất cả tiêu chuẩn trở thành hư
không, dù người đó có không đẹp, dù người đó có muôn vàn không tốt nhưng trong
mắt của mình, người đó chính là tốt nhất
Văng vẳng
nghe đâu đây, thanh âm của mẫu thân, ôn nhu xoa xoa đầu của nàng mà nói rằng :
“ thiên hạ mỹ cảnh nhiều vô số kế, nhưng đẹp nhất chính là dung mạo người mình
yêu”
Cần chi tuấn
mỹ vô trù, cần chi anh tuấn tiêu sái, cần chi phong lưu thiếu niên, cần chi
vương hầu quý tộc…
Chỉ cần, một
viên tâm tràn đầy chứa một mình mình là đủ rồi
Chỉ cần, biết