
i cũng cần có lý do sao?!”
Lạc Khanh
Nhan vẫy vẫy tay cho Tiểu Vân lui ra, nhìn nhìn Âu Dương Triệt một lát, bèn nói
: “ không biết vương gia đại giá quang lâm đến tìm ta có chuyện gì a?!” Âu
Dương Triệt nhìn nữ tử ánh mắt, không đọng lại hình bóng của y, nhíu nhíu mày
vô cớ trong lòng nổi lên lửa giận, thanh âm lạnh như băng : “ Lạc Vân Linh…..”
“ Vương gia
có gì xin cứ nói….” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm đáp, ánh mắt trực tiếp
đối diện cùng Âu Dương Triệt, cái nhìn lạnh như băng như tuyết, sắc bén của Âu
Dương Triệt khiến cho bao nhiêu kẻ khiếp sợ nhưng đứng trước Lạc Khanh Nhan, ấy
chẳng là cái gì cả, Lạc Khanh Nhan nhếch môi đạm cười, không hiểu sao Âu Dương
Triệt cảm thấy nữ tử này không để y vào mắt, chưa từng có ai nhìn y vẻ mặt như
vậy, chưa từng có ai dùng tiếu dung trêu cợt như vậy nhìn y, nữ nhân này bỗng
dưng thay đổi nhiều như vậy, có chăng là dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, nhưng là
y thừa nhận, nữ nhân này diễn kịch rất khá, khiến cho y cảm thấy thực sự hứng
thú
“ Lạc Vân
Linh, ngươi thực sự khơi dậy hứng thú trong lòng bổn vương rồi đấy?!” Âu Dương
Triệt cười cợt, Lạc Khanh Nhan nghe vậy càng cười lớn hơn, đôi hoa đào mắt tà
nghễ nhìn Âu Dương Triệt, thanh âm không ra cảm xúc : “ trên thế gian này, ta
ghét nhất chính là loại nam nhân tự cho mình là đúng, tam vương gia a, hóa ra
ngài bất quá cũng như vậy thôi…” nói đoạn có chút lắc đầu thở dài, xoay người
bước đi, Âu Dương Triệt nghe vậy, giận run người, vươn tay bắt lấy tay của Lạc
Khanh Nhan, nhưng nhanh như chớp Lạc Khanh Nhan vung tay tránh được
“ Vương
gia, xin tự trọng…” nàng ghét nhất chính là tiếp xúc cùng người lạ, nam nhân
này chính là đang phạm vào điều cấm kỵ của nàng.
“ Hừ! ngươi
là vương phi của bổn vương…” Âu Dương Triệt bá đạo nói, cúi đầu nhìn Lạc Khanh
Nhan, mặt đối mặt gần như là gần kề, hơi thở tựa như hòa quyện vào nhau, nữ tử
lãnh hương thanh lãnh đạm đạm như vẻ mặt của nàng, đôi hoa đào mắt diễm lệ mười
phần như đang cười nhạo thế nhân, nét môi đạm đạm tiếu dung, hồng hồng ướt át bỗng
dưng có sức hút kỳ lạ, nhưng là vô thức bị đôi môi xinh đẹp kia hấp dẫn, Âu
Dương Triệt càng thêm cúi đầu
Lạc Khanh
Nhan cười lạnh, nâng chân đạp cho hắn một phát, vì không kịp đề phòng, lại
không nghĩ đến Lạc Khanh Nhan sẽ đối hắn như vậy, Âu Dương Triệt lảo đảo, ngã
người về sau, vẻ mặt tràn ngập lửa giận nhìn Lạc Khanh Nhan, nghiến răng nghiến
lợi quát : “ Lạc.. Vân…Linh…”
“ Hừ! dám
vô lễ với bổn cô nương, Âu Dương Triệt ngươi quả thật ngại mình sống lâu lắm….”
Lạc Khanh Nhan hừ lạnh
“ Ngươi…..”
Âu Dương Triệt lần đầu tiên trong đời biết như thế nào là tức nghẹn họng mà
không biết làm sao đáp lời nữ tử, Lạc Khanh Nhan cúi người, vươn tay nâng cằm
Âu Dương Triệt, đôi môi xinh đẹp vẽ nên một nụ cười tuyệt mĩ : “ chậc! nhan sắc
tầm thường thế này mà được nhiều mĩ nhân như vậy coi trọng, chậc, bọn họ đúng
là không có mắt mà….” Vẻ măt rất chi là ‘ai thán’, ‘tiếc hận’ , nói xong buông
tay ra lắc lắc đầu, hết sức ‘ thở dài’ rồi xoay người bước đi, để lại Âu Dương
Triệt há hốc mồm ngồi đó ngẩn ngơ
Lạc Khanh
Nhan vừa đi vừa suy nghĩ, một thoáng nhíu nhíu mày, rất là đăm chiêu, nàng quên
mất ở cổ đại còn có một thuật ngữ quen thuộc ấy là ‘ võ công’ không giống như
hiện đại, dăm ba chiêu là đối phó được tên côn đồ, ở hiện đại dù gì nàng cũng
là cao thủ nhu đạo nhưng là đến cổ đại này rồi, ai! Mấy cái đó chẳng khác nào
hoa chân múa tay….
Làm thế nào
để trở thành cao thủ?! Nhìn thân thủ của tên vương gia kia, không phải tầm thường,
sức uy áp hắn tạo ra thực sự rất lớn, nếu không phải nàng bất ngờ tấn công cùng
phòng thủ nhanh thì 100 % là bại trận trong tay hắn rồi, Lạc Khanh Nhan buồn bực,
nàng thực sự ghét mình biểu hiện yếu thế trước mặt người khác, nhất là nam nhân
Nghe nói mấy
cái loại nội công thì thường học từ nhỏ, dường như nàng cũng bỏ qua giai đoạn học
võ tốt nhất rồi, nhìn lại thân xác của mình, Lạc Khanh Nhan không khỏi thở dài,
cốt cách quá mức yếu nhược, thực sự không là tài liệu tốt luyện võ nha, Lạc
Khanh Nhan một thoáng tiếc hận
“ Ha ha….
Ta không ngờ, trên thế gian này lại có một tiểu nữ oa thú vị như vậy…” một
thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lạc Khanh Nhan,
không biết từ khi nào, một hạc phát đồng nhan lão giả ngồi chễm chệ trên gốc cổ
thụ. Lạc Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn lão giả, hàng mi thanh tú một thoáng khẽ
nhíu : “ ngươi là ai?!”
Lão giả từ
lúc đầu đã chứng kiến cuộc đối thoại của Lạc Khanh Nhan cùng Tiểu Vân, lại thấy
Lạc Khanh Nhan không kiên nể gì đá nam nhân kia một phát, cảm thấy thật thú vị,
cho nên mới xuất hiện, ngài nhìn Lạc Khanh Nhan, lên tiếng : “ tiểu oa nhi, có
muốn hay không bái ta làm lão sư?!” Tiểu oa nhi này thú vị đến như vậy, không
thu nàng làm đồ đệ thì quả thật sẽ uổng vô cùng a. Lạc Khanh Nhan âm thầm đánh
giá lão giả, người này vô thanh vô tức xuất hiện, cho thấy võ công nhất định
tuyệt đỉnh a, xưa nay nàng rất nhạy cảm với hơi thở người xa lạ nhưng lại không
hề phát hiện lão giả này,