
nhìn lầm a, nha đầu này một khi đã định, nhất định sẽ bất chấp bất cứ thủ đoạn
này làm đến cùng, như vậy là ngài thật sự an tâm rồi, dẫu sau này thân phận ‘diệt
thiên’ của Phượng Ca có bị bại lộ, cũng không sợ bị người ta làm hại nữa
“ Nha đầu,
có một chuyện ta vẫn chưa nói với ngươi…”. Dung Cơ bất chợt nghiêm túc đi lên
“ Ân?!”
“ Hàn Vô
cũng đã nói về song linh nhất thể, ngươi phần nào cũng hiểu được đúng không?!”
“ Đúng vậy….”
“ Năm nay
Phượng Ca đã mười chín tuổi, còn ba năm nữa thôi, thời gian chỉ còn ba năm,
phong ấn trong cơ thể của nó sẽ bị phá vỡ….”
“ Ba năm?!”
Lạc Khanh Nhan hỏi lại….
“ Bốn tuổi
năm ấy, Phượng Ca từng một lần thức tỉnh phần ‘hắc ám’ trong cơ thể mình, ta đã
dùng kim châm phong ấn huyệt ‘thương hội’ trên đầu của nó, nhưng là cái này chỉ
kéo dài đến năm hai mươi hai tuổi, khi ấy nếu không có biện pháp nào khác, thì
ba năm sau phong ấn phá bỏ, phần ‘hắc ám’ kia sẽ ăn mòn thiện tính của Phượng
Ca, trở thành kẻ ‘diệt thiên’ thật sự, sau đó đến hai mươi lăm tuổi, sẽ …chết…”
Dung Cơ khe khẽ thở dài, tràn đầy lo âu, hàng chân mày nhíu lại, thập phần ưu
phiền…
“ Phải có
cách chứ?! Đúng không?!” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng hỏi lại, nhưng là thanh âm có
chút gì đó run rẫy, ngay cả bản thân của nàng cũng khó phát hiện, chỉ là… rất
khẽ mà thôi….
“ Có hai
cách…” Hàn Vô xen vào : “ một là phần ‘hắc ám’, tức là linh hồn thứ hai trong
có thể Dung phượng Ca, tự hủy bản thân, hai là dùng ‘phong hồn’”
“ Cách thứ
nhất, chắc là không có khả năng” Dung Cơ thở dài : “ nhưng cách thứ hai thì
không phải không được….”
“ Phong hồn?!”
Lạc Khanh Nhan có cảm giác, như là mình đang ở trong thế giới huyền huyễn vậy,
lắc lắc đầu, đuổi những suy nghĩ vớ vẫn ra ngoài, lại hỏi : “ nó rốt cuộc là
gì?!”
“ Dùng ba bảo
vật của thế gian mà luyện thành….. nhưng ba bảo vật này có thể là truyền thuyết,
không có thật….”
Nếu như tiết
xuân ấm áp tràn ngập sức sống, hạ tuy nóng nhưng đầy ắp năng lượng thì mùa thu
đến lại thanh lãnh dịu dàng khiến cho người ta dễ dàng say mê lân lân trong cái
ý vị ấy
Thu đến, tiết
trời se lãnh, sáng sớm, ánh mặt trời cũng không nắng ghắt như hạ nữa, mà nhàn
nhạt tỏa sáng, nhàn nhạt ánh nắng, nhàn nhạt làn gió, cái gì cũng thật nhẹ
nhàng, từ tốn….
Trong bốn
mùa, Dung Phượng Ca thích nhất là mùa thu, vì sao ư?! Đơn giản, thu đến là khi
lê hoa nở rộ, nhìn hoa khai, lòng nhàn nhạt vui sướng, nhìn hoa lạc, rơi nhẹ xuống
mặt đất hay phi vũ trong gió, điều tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp, an tĩnh dưới gốc
lê hoa, gãy một khúc cầm, như vậy chẳng phải là một cái thú vui tao nhã sao?!
Cho nên, vừa
mới đầu thu, y đã hăm hở ra sức chăm bón cho gốc lê hoa trong tiểu viện, nhìn
vào đóa hoa trắng muốt, tinh khiến chớm nở, lòng nhàn nhạt vui sướng, Dung Phượng
Ca khe khẽ cười…
Y… thật sự
là một người, rất dễ thỏa mãn a…
“ Ngốc tử,
lại đi quấy phá mấy gốc lê hoa sao?!” thanh âm tràn đầy ý cười, mang chút gì đó
sủng nịnh, Dung Phượng Ca quay đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, cười rộ lên, dưới ánh
dương quang, vài sợi nắng lan tỏa khắp chốn, lam y thiếu niên, dung mạo đẹp như
họa, mi mục thanh tú, cười rộ, tựa như hoa khai, đẹp đến mức không thật, hốt
nhiên khiến cho Lạc Khanh Nhan như cảm thấy, y như là thiên sứ, còn đang đứng
đó, nếu không chú ý, sẽ bay đi mất…
Lòng, có
chút khó khống chế…
Nhanh chóng
vươn tay, nắm lấy cổ tay y thật chặt, như là sợ y sẽ thật sự theo gió bay đi mất….
“ Nhan
Nhan, sao vậy ?! thấy Lạc Khanh Nhan tự dưng hốt hoảng cầm tay mình, Dung Phượng
Ca nghi hoặc, dạo này y luôn cảm thấy Nhan Nhan luôn bất an, nhưng là vì cái gì
mà bất an đâu?! Lạc Khanh Nhan nhìn y, ôn thanh cười, nhẹ giọng đáp : “ không
có gì, chỉ là… muốn nắm tay ngươi, vậy thôi!” Tức thời, Dung Phượng Ca ngây ngẩn,
nét hồng ửng đỏ cả hai má, rồi lan rộng đến tận mang tai….
Nhan Nhan
….dạo này hay chủ động cùng y thân thiết như vậy, Dung Phượng Ca vui sướng
nghĩ, mắt đẹp len lén liếc nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan nhìn y, y lại
quay đầu, làm bộ như không thấy, nhưng là bàn tay cứ như vậy, nắm chặt lấy tay
áo của Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan tủm tỉm cười, người này a, đúng thật là đủ
ngây thơ, nhưng là… nàng thích!
“ Nhan Nhan
?!…” Dung Phượng Ca lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng của hai người
“ Ân?!” Lạc
Khanh Nhan ôn hòa cười
“ Nghe Linh
Vân cô nương nói, Nhan Nhan muốn đi Nam Huyền?!” Dung Phượng Ca hỏi, Nam Huyền
cách đế đô không xa, hai trăm dặm về phía nam, nghe nói nơi đây nổi tiếng về tơ
lụa, vùng đất tơ lụa này cũng thật xinh đẹp, nhất là Thiên Sơn, nghe nói núi
cao hùng vĩ, đẹp như cảnh chốn thần tiên, y thật sự rất muốn đi a, nhưng là
Nhan Nhan mỗi lần đi ra ngoài điều có công vụ rất quan trọng, nếu y đi theo, nhất
định sẽ lại khiến Nhan Nhan không chú tâm vào được
“ Đúng vậy,
có chuyện phải xuống dưới đó giải quyết…” Lạc Khanh Nhan gật gật đầu, Nam Huyền
chính là tổng bộ của Huyết Sát Các, nàng mặc dù không muốn tổ chức này như là
lão ngoan đồng Dung Cơ đã cá cược với người ta, nàng không thể không đi, huống
chi… Lạc Khanh N