
y lập tức bốn từ này trong đầu của Trần
Ngôn hiện ra nói về vị thiếu niên này, vẻ mặt nhàn nhạt cười nhưng đáy mắt
không cười, nhìn bên ngoài thập phần có lễ nhưng thái độ thập phần xa cách,
không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thành thục quá mức so với tuổi tác, thiếu
niên này… không phải người thường.
“ Gia sư từng
nói với tại hạ sẽ có hậu nhân của bằng hữu của gia sư tìm tại hạ để tỷ thí, tại
hạ đợi cũng đã…. Mười năm…” Trần Ngôn nhẹ cười, có chút cảm thán có chút thở
dài, nếu không phải gia sư ân trọng như núi, y không thể chối từ, nếu không có
lẽ mười năm trước, y đã đi theo ái nhân của mình rồi, có lẽ hôm nay thực hiện
được nguyện vọng của mình đi, Bích Nhi! Lâu lắm… muội chờ ta có mệt không, yên
tâm, sau hôm nay, ta nhất định sẽ tìm muội…
“ Quả nhiên
là người có chuyện xưa” Lạc Khanh Nhan thấy trong mắt của Trần Ngôn chợt lóe tưởng
niệm, ngầm đoán. Nếu nàng nhớ không lầm, vị các chủ này có một người yêu, là
thanh mai trúc mã nhưng mười năm trước đột ngột qua đời, nghe nói là vì bạo bệnh,
Lạc Khanh Nhan có chút thở dài, lại là một si nhân a…. Lạc Khanh Nhan âm thầm
suy đoán, có lẽ vị sư phụ của Trần Ngôn cũng không thực sự muốn cá cược cùng
lão ngoan đồng Dung Cơ, chẳng qua là cái cớ cho Trần Ngôn tiếp tục sống xót
thôi, có lẽ thời gian sẽ chữa lành vết thương, thời hạn mười năm, nhưng là có lẽ
cảm tình… vốn đâu phải ai cũng lí giải được, thời gian có đôi khi khiến cho cảm
tình của hai người ngày một nhạt đi, nhưng có lúc cũng khiến cho cảm tình kia
ngày càng đậm dần, càng luyến lại càng si….
“ Theo quy
cũ, chỉ cần các hạ thắng ta, thì Huyết Sát các thuộc về các hạ…” Trần Ngôn ôn
hòa cười, Lạc Khanh Nhan tủm tỉm gật đầu, cầm lấy Xích Ảnh, làm một tư thế mời
đối với Trần Ngôn, Trần Ngôn nhếch môi mỉm cười, tiếu ý càng sâu…
Kiếm, rút
ra khỏi vỏ…
Hàn quang
lay động….
Kiếm khí,
lãnh tựa băng….
Này, cuộc tỷ
thí, ai thắng ai thua….
Cách đây 20
năm, đương thời đệ nhất kiếm khách Hàn Vô tung hoành thiên hạ với tuyệt kỹ kiếm
pháp – Lưu Vân, hai mươi mốt chiêu, thiên biến vạn hóa, quét ngang giang hồ
không có đối thủ. Cũng cùng lúc đó, xuất hiện một vị võ lâm cao thủ bí ẩn, lúc
nào cũng một thân huyền y, gắn mặt nạ bằng bạc, khiêu chiến vô số cao thủ đương
thời, chưa một lần bại, cuối cùng đệ nhất kiếm khách cùng người bí ẩn này tỷ
thí với nhau, hai người ngang tay không phân thắng bại, từ người xa lạ hóa
thàng bằng hữu rồi tri kỷ, chỉ trong một khoảnh khắc hoặc cũng là cả đời…..
Cách đây
hai mươi năm, thiên hạ lưu một câu truyền thuyết, có được tứ tuyệt tất có thiên
hạ. Tứ tuyệt ở đây, là văn tuyệt Đế Y – tài hoa hơn người, mới mười lăm tuổi đã
khiến cho các bậc thi nhân, cúi đầu cam bái hạ phong hơn thế nữa quẻ bói của
người này đặc biệt hiệu nghiệm, có thể nói là nắm định thế sự trong lòng bàn
tay, tuy nhiên người này hành tung xưa nay vô định, thần long thấy đầu không thấy
đuôi. Võ tuyệt dĩ nhiên là nói đến Hàn Vô, võ công độc bộ thiên hạ, một mình có
thể quét ngang thiên binh vạn mã, hơn thế nữa người này tinh thông bày binh bố
trận, duy ngã độc tôn, cả đời chỉ mong có thể được một lần bại. Y tuyệt không
thể không nói đến lão ngoan đồng Dung Cơ, với biệt hiệu ‘thánh thủ cứu thế’ một
bàn tay vung lên có thể dễ dàng cướp lấy không biết bao nhiêu là sinh mạng từ
trên tay Diêm vương, nhưng không hiểu vì nguyên do gì, cũng vào gần 20 năm trước,
đột ngột biến mất khỏi nhân thế, như là một cái mê. Cuối cùng, tài tuyệt, kinh
tài tuyệt diễm, không những võ công hơn người mà thiên hạ biết đến ngài như một
bậc chú kiếm sư danh chấn, những thanh kiếm cho ngài tạo ra, điều có thể nhấc lên
phong tinh huyết vũ của võ lâm, có lẽ ngán ngẫm với nhân thế tham lam, cũng gần
hai mươi năm trước, vị thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư này, hủy kiếm, từ đó không
bao giờ luyện kiếm nữa….
Bốn người
này, là địch nhân, là bằng hữu đồng thời cũng là tri kỷ của nhau, mối quan hệ hết
sức phức tạp, song đó là chuyện của họ, bây giờ quay lại hai nhân vật đang tỷ
thí của chúng ta nào ^^
Trần Ngôn,
đệ tử duy nhất của Minh Lam, võ công của một trong vị tứ tuyệt này hầu như truyền
hết cho người này, cũng may, Trần Ngôn tư chất không tệ cùng thêm bản tính cần
cù vì thế hơn hai mươi tuổi đã xếp vào danh thập đại công thủ đương thời, sau
này người này vì tình mà buồn chán sa sút không có ý chí tinh thần, Minh Lam từng
nhiều lần khuyên nhủ nhưng không có kết quả cuối cùng chỉ còn biết thở dài yêu
cầu đệ tử duy nhất của mình thực hiện nguyện vọng của bản thân, chỉ mong thời
gian qua đi có thể xoa đi nỗi đau trong lòng, Trân Ngôn tuy vì kiều thê tử mà sống
không bằng chết nhưng ân của ân sư trọng như núi, vì vậy không thể không theo
Mà Lạc
Khanh Nhan, vì lời nói của Dung Cơ cho nên không thể không tỷ thí, xem ra cuộc
tỷ thí này có chút ép buộc à nha, nhưng mà không sao, cái gọi là càng đánh càng
hăng, mà kẻ có võ công càng cao lại càng khao khát đối thủ ngang sức, cho nên
hai mươi chiêu đầu tiên, từ ban đầu có chút không khoái nhưng đến những chiêu
tiếp theo, hai người điề