uy hiểm, sợ bệnh tật,
sợ nhà hàng kinh doanh không tốt, sợ bố mẹ tuổi cao nhiều bệnh, sợ buồn, sợ phải cô đơn đến già,sợ cả bọn trộm cắp chuyên theo dõi phụ nữ đi một mình để ra tay cướp giật. Nhưng duy nhất có Đinh Tiểu Dã là cô không
sợ, anh càng làm bộ gian ác lưu manh để hù dọa cô, cô càng vững tin rằng anh không có ác ý gì với mình. Trong thế giới tự nhiên, những sinh vật
nào có vỏ ngoài thô cứng nguy hiểm thì hơn nửa trong số đó lại có lớp
bên trong mềm mại tươi đẹp.
“Người ta nói hậu sinh khả úy, cậu
xem, cậu chưa làm gì tôi mà tôi đã bị bong gân trong cốt rồi.” Phong Lan chìa vết thương trên tay ra trước mặt anh, đùa dí dõm một câu nhiều ý.
“Liên quan quái gì đến tôi, là do chị tự chuốc vào thân chứ!” Đinh Tiểu Dã ném lại một câu lạnh như băng.
Phong Lan cũng chẳng giận, vẫn cười cợt bông đùa. “Nhưng tôi có chuốc gì đâu.”
Cô cứ thế, Đinh Tiểu Dã lại càng giống như đấm phải bị bong, cúi đầu đi
được vào bước, lại nói: “Tôi đưa chị về nhà, mọi việc hôm nay coi như
hòa.”
Phong Lan nhướm mày nói: “Sao lại có thể hòa được? Cậu biết chuyện mà không nói, là cậu sai. Cứu tôi ra khỏi bánh xe, tôi phải cám
ơn cậu. Tưởng cậu là đồng bọn với tên cướp, là tôi sai. Khi khai báo
công an tôi không lôi cậu vào, cậu phải cám ơn tôi…”
Đinh Tiểu Dã cười, nói: “Hóa ra đã hòa từ lâu rồi, thế thì tôi không nhất thiết phải đưa chị về nhà nữa.”
“Sai!” Phong Lan lại ngụy biện. “Tôi là phụ nữ, cậu là đàn ông. Giống đực phải bảo vệ giống cái, đấy là quy luật của tự nhiên rồi.”
Đinh Tiểu
Dã khinh bỉ lập luận của cô, thô bạo đáp: “Ngay cả đến thú vật, con đực
cũng chỉ bảo vệ con cái mà nó muốn giao phối mà thôi.”
“Đồ lưu manh!” Phong Lan mắng. Cô vùng vằng đi vài bước rồi không kìm được đành cất lời hỏi: “Chẳng lẽ cậu không hề…”
Không cần đợi cô nói hết câu, Đinh Tiểu Dã đã chặn đứng hoàn toàn mọi lối ra của lời cô nói. “Không hề một chút nào!”
Trước khi đưa Phong Lan về nhà, Đinh Tiểu Dã bảo cô tạt qua nhà hàng một lát, xử lý sơ qua những vết thương trên người cả hai. Anh hỏi cô: “Chị không có giày dự phòng à?”
Phong Lan nói: “Có một đôi đế bằng nhưng
lại để ở trên xe mất rồi.” Cô mỉa mai. “Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tôi đi đất rồi. Đàn ông có chút phong độ đều ngay lập tức đưa giày cho tôi
mượn mới phải chứ nhỉ? Chân tôi đang đau chết đi được đây.”
“Chị…”
“Đừng có lấy chuyện con đực con cái kia ra ứng phó với tôi, cậu là động vật
hay người rừng đấy? Có cần phải thực dụng thế không?”
Đinh Tiểu
Dã chán chẳng thèm bóc mẽ cô nữa, rõ ràng lập luận đó là do cô nêu ra
trước. Anh nói: “Phong cách này của chị liệu có hợp với đôi giày của tôi không?”
“Thì ít nhất cậu cũng phải hỏi tôi một tiếng chứ.”
“Tôi biết chắc là chị sẽ không đi, sao tôi phải lãng phí lời nói của mình làm gì?”
Rồi không biết sau đó anh lấy đâu ra một đôi giày nữ đưa cho cô.
Phong Lan cúi đầu nhìn đôi giày đính đầy hạt kim cương giả long lánh, cau mày hỏi: “Của ai đấy?”
“Của Phương Phương.”
“Tôi không đi.” Phong Lan đá đôi giày ra. “Hai người đã thân đến mức giữ đồ cho nhau rồi cơ à?”
“Chị cho là vậy thì là vậy.”
Thái độ bất cần của Đinh Tiểu Dã khiến Phong Lan chạnh lòng, cô bỗng chốc
quên mất sự xấu hổ khi phải so sánh hơn kém cao thấp với Phương Phương,
hỏi bằng giọng tức tối bực dọc: “Rốt cuộc cô ta có gì hay chứ? Xét từ
góc độ đàn ông thuần túy nhìn nhận đàn bà, cô ấy hơn tôi nhiều thế cơ
à?”
“Cô ấy không “chảnh” bằng nổi một nửa chị.” Đinh Tiểu Dã
quẳng ra trước mặt cô một đôi dép xỏ ngón của nam. “Có đi đôi này
không?”
“Của ai vậy?” Cô lại hỏi câu cũ.
“Của tôi!” Đinh Tiểu Dã không chịu nổi nữa bèn nói. “Ai ở trong cửa hàng cũng có một đôi giày sơ cua. Ờ, chỉ trừ chị ra.”
“Tại sao?”
“Bởi vì còn phải làm việc!”
Phong Lan lúc này mới đi dép vào, rõ ràng trong lòng sướng chết đi được,
nhưng miệng lại nói: “Chân cậu không có mùi đấy chứ?” Cô vừa nói vừa
nhìn Đinh Tiểu Dã, trông anh như chỉ muốn càm chổi quét thẳng cô ra
đường.
Đinh Tiểu Dã lúc bực đến cực điểm thì lại thấy buồn cười.
“Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao mấy người bạn trai cũ của chị đều đi lấy
người khác rồi.”
Nhưng lạ một điều,
Phong Lan không hề giận trước câu nói rõ ràng là để kiếm cớ gây sự với
cô này. Cô cười tủm tỉm, đứng dậy trên đôi dép tông của Đinh Tiểu Dã.
“Tuy họ đều lấy người khác nhưng tất cả không trừ một ai, đều khen chân
tôi đẹp.”
Đinh Tiểu Dã nhìn xuống chân cô, trông vừa gầy vừa
trắng giống như dáng người cô, nhưng vì phải đi chân đất mất một đoạn
đường nên hơi bẩn, móng chân còn sơn màu đỏ tươi.
“Đẹp á?” Anh tỏ vẻ hoài nghi.
“Cậu có phải là bạn trai cũ của tôi đâu, tôi chẳng khiến cậu phải bình
phẩm.” Phong Lan đi thử vài bước. “Dép hơi bị dài nhưng vẫn đi được.
Rồi, đưa tôi về đi.”
Đinh Tiểu Dã nói: “Đôi này của tôi không phải phiên bản giới hạn.”
Phong Lan cười. “Tôi sẽ cho rằng nó được sản xuất theo đơn đặt hàng cá nhân.”
Hai người cứ câu qua câu lại như vậy đi ra đến đường lớn. Phong Lan vẫy tay gọi xe, Đinh Tiểu Dã nhắc cô: “Chị có tiền không đấy?”
Phong Lan đáp tỉnh bơ như lẽ đương nhiên: “Cậu đưa tôi về