òng tuần, kêu chúng ta mau chóng dọn ra ngoài ở."
Hai mắt Bạch Nhiễm Nhiễm tối sầm, cả người cũng mềm nhũn đi. Mười tỷ, toàn bộ gia sản nhà họ Viên, thế nhưng trong một đêm
không còn gì hết! Đúng rồi, vậy còn nhà họ Bạch, tình hình của nhà họ
Bạch còn thâm hơn rất nhiều so với nhà họ Viên!
Nghĩ tới đây,
Bạch Nhiễm Nhiễm giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, gắt gao níu
chặt lấy cổ áo của Viên Sanh: "Còn nhà ông ngoại con? Bọn họ không có
chuyển tiền qua sao?"
"Con thiếu nợ ở bên ngoài…" Lúc này khuôn
mặt Viên Sanh đã tràn đầy nước mắt: "Ngày hôm trước con nợ sòng bạc hai
tỷ, mượn lãi suất cao, con sợ càng lâu càng nhiều, vì thế đã tham ô công quỹ nhà họ Bạch."
Đầu óc Bạch Nhiễm Nhiễm lập tức nổ tung, hai
mắt trợn ngược ngất đi, bà mạnh mẽ một đời, mặc kệ chính mình coi trọng
thứ gì đều có thể đoạt được đến tay, không ngờ đến tuổi trung niên, ngay cả của cải bảo vệ tính mạng cũng mất đi. Là bị chính đứa con trai bà
yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay hủy đi, bà có thể trách ai? Có
thể trách ai chứ?!
"Mẹ, mẹ, người làm sao vậy? Mẹ! Bác sĩ! Bác
sĩ!" Bạch Nhiễm Nhiễm ngất đi, làm cho Viên Sanh hoàn toàn hoang mang lo sợ, hắn hoảng đến nỗi ngoại trừ kêu bác sĩ ra thì không biết làm gì
khác, mãi đến khi Bạch Nhiễm Nhiễm bị đưa vào phòng cấp cứu, Viên Sanh
vẫn còn đứng ở tại chỗ, duy trì cùng một động tác, cặp mắt đờ đẫn không
có tiêu cự.
Mà giờ phút này tại nhà Thang Viên, mọi người đều rất vui vẻ, không khí hài hòa, ngay cả bình thường lạnh lẽo, chưa từng lộ
ra khuôn mặt tươi cười như Viên Địch, trên mặt cũng mang theo ý cười. Ba người vây quanh bàn ăn bưng ly rượu ăn mừng giống như một gia đình nhỏ.
"Cạn ly!" Viên Tiêu giơ ly rượu trong tay hung hăng chạm vào cái ly của
Thang Viên, lại chạm vào ly của Viên Địch rồi một hơi cạn sạch ly rượu.
"Chúc mừng các anh." Thang Viên nhìn Viên Tiêu, lại nhìn nhìn Viên Địch cũng một hơi uống cạn ly rượu.
"Rốt cuộc anh cũng lấy được quà tặng cho em rồi." Giọng nói của Viên Địch
vẫn lạnh nhạt trước sau như một, thế nhưng lại làm cho vành mắt của Viên Tiêu thoáng hồng. Hóa ra anh trai của anh làm tất cả mọi chuyện chỉ để
tặng quà cho anh, mặc dù anh trai của anh ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ anh! Viên Tiêu chợt nghiêng đầu sang chỗ khác,
không để cho Viên Địch nhìn thấy khóe mắt anh ướt át.
"Đêm nay
không say không về." Viên Địch hướng Thang Viên giơ lên ly rượu, Thang
Viên cũng bưng ly rượu lên đáp lễ. Viên Tiêu cũng làm giống vậy, len lén xoa xoa khóe mắt bưng ly lên, trên bàn ăn nhất thời vang lên âm thanh
cụng ly thanh thúy, không ai nghe được Viên Tiêu cúi đầu âm thầm lẩm bẩm nói.
Khi đó anh đã có mấy phần men say, ánh mắt nhìn Thang Viên cũng nhiều hơn mấy phần lửa nóng, anh nói: "Say cũng không về!" Mặc dù mấy người cũng rất cao hứng, nhưng không có uống say mèm, tuy rằng vẫn có vài phần men say nhưng lại cực kì tỉnh táo. Sau khi ăn cơm xong Viên Địch trở về nhà mình, mà Viên Tiêu đương nhiên nương nhờ ở nhà Thang Viên. Thang Viên
đã sớm tập mãi thành thói quen đối với chuyện anh ngủ lại, cho nên cũng
coi như không thấy gì, hơn nữa còn mừng rỡ vì có người giúp cô dọn dẹp
phòng bếp.
Tối nay họ Viên kia đặc biệt ân cần, anh đẩy Thang
Viên ra khỏi phòng bếp, còn chính mình thì làm việc đến khí thế ngất
trời ở trong đấy, thậm chí còn ngâm nga ca hát. Thang Viên cho rằng cuối cùng anh cũng để xuống gánh nặng trên người cho nên mới vui vẻ như vậy, vì thế cô cũng liền tùy ý anh. Viên Tiêu chỗ nào cũng tốt, nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là: ngũ âm không được đầy đủ mà thôi!
Bạn nói anh ấy hát rất khó nghe ư, anh ấy rõ ràng hát đến nghiêm túc như vậy, làm cho người ta căn bản không thể nhẫn tâm cắt đứt. Để tránh cho
lỗ tai của mình bị độc hại, Thang Viên cằm lấy quần áo chuồn nhanh vào
tolet, tắm rửa.
Thang Viên tắm xong liền tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Viên Tiêu chính trực ngay thẳng nằm ở trên giường, vẻ mặt mang ý
cười xấu xa, không biết anh đang suy nghĩ gì. Thang Viên đi tới, nhất
thời ngửi thấy được một hồi mùi rượu, mặc dù khi uống không cảm thấy gì, nhưng vì cô vừa mới tắm rửa xong cho nên mới cảm thấy đặc biệt nặng
mùi. Đưa chân đá đá Viên Tiêu: "Đi tắm mau, hôi chết đi được."
Viên Tiêu nghe thấy lời nói của Thang Viên, vội vàng nhảy xuống từ trên
giường, mắt to chớp chớp, lộ ra một lúm đồng tiền: "Tuân lệnh! Bà xã!"
Xem ra tâm tình cực kỳ tốt. Thang Viên cũng không để ý anh động kinh,
bật máy sấy, ngồi sấy tóc trước bàn trang điểm.
Trong lòng Viên
Tiêu ấp ủ chuyện xấu, đương nhiên không thể kéo dài thời gian, mau chóng vọt vào phòng tắm, tắm nhanh rồi ra. Tốc độ nhanh đến mức có thể so
sánh với máy bay chiến đấu! Thang Viên giương mắt nhìn toàn thân Viên
Tiêu trên dưới nhỏ nước, nghĩ thầm, chẳng lẽ là uống rượu đến hỏng đầu?
Có kiểu tắm này sao? Cô còn chưa lau khô tóc vậy mà anh đã tắm xong rồi!
"Sao anh tắm nhanh vậy?" Thang Viên đi tới đưa khăn lông cho anh, nước trên
tóc người này nhỏ xuống làm ướt hết thảm rồi, thật là không biết chú ý
gì hết!
Viên Tiêu nhận
