Polaroid
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

u cô cả đời, muốn bảo vệ thật tốt cho cô, muốn cô vĩnh

viễn không bị thương, nhưng tất cả những điều đó anh đều không làm được…

Cửa chính phòng phẫu thuật đóng chặt giống như một cái động tối, đem cả

người cô nuốt vào trong. Anh không dám nhìn về hướng đó, lại càng không

dám nhắm mắt, màu đỏ ùn ùn kéo đến gần như muốn bức bách anh điên lên

rồi. Viên Tiêu siết chặt nắm tay thành quả đấm, làm túi quần căng đến

cực hạn, cảm giác bị vải vóc ép sát làn da thật không khó chịu, thế

nhưng hôm nay một chút cảm giác anh cũng không nhận ra. Trong mắt chứa

đầy hình ảnh cô nhào tới đỡ cho anh một đao.

Viên Tiêu, mày là phế vật.

Anh dựa vào tường từ từ trượt chân xuống, ngồi xuống ở đá hoa trên mặt

đất lạnh lẽo như băng, hai tay ôm mặt khóc. Lúc đầu chỉ là khóc nức nở,

cuối cùng lại càng lúc càng lớn, tha thiết mà thê lương. Trong bệnh viện nhiều người đều theo quy luật sinh lão bệnh tử, mỗi ngày đều có đủ kiểu người đang dựa vào hành lang bất lực khóc thút thít. Viên Tiêu cũng

không phải là người duy nhất, thỉnh thoảng có người đi qua nhìn anh đồng cảm, không còn gì khác.

Một mình anh ngồi ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, vừa ngẩng đầu lên chính

là bóng đèn phẫu thuật, mặc kệ nước mắt còn chút ít chảy khô.

Sau một tiếng rưỡi phòng phẫu thuật mở cửa, khi đó, Viên Địch đã xách

túi hồ sơ vội vã chạy tới bệnh viện, cho dù ngoài miệng không nói gì,

cũng không có hỏi đến, nhưng anh vẫn lo lắng.

Mặc dù ngày đó anh cũng giống như em trai mình nhìn thấy mẹ tự sát trước mặt đều chỉ có thể chịu đựng trong im lặng mong tìm được hi vọng sống

sót, bổng nhiên Viên Tiêu bổ nhào về phía giường cứu hộ, đẩy bác sĩ, y

tá xung quanh ra, hung hăng ôm lấy người Thang Viên còn nằm trên tấm đệm giường bệnh trắng như tuyết.

Viên Địch nghiêng đầu đi chỗ khác, đầu ngón tay hơi hơi run, lông mi động vài cái, cuối cùng không có đi qua.

“Người nhà bệnh nhân, xin tránh ra được không? Như vậy sẽ đè lên miệng

vết thương của cô ấy.” Tiểu y tá bên cạnh nhịn không được bắt đầu nhắc

nhở, cô ở bên cạnh nhìn kinh hồn bạt vía, nào có ai ôm như vậy, người

này đứng nói là hôn mê, chính là không hôn mê cũng bị anh đè bất tỉnh.

Viên Tiêu không để ý đến lời của tiểu y tá, vẫn ôm chặt Thang Viên như

cũ. Anh ôm có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đè lên miệng vết thương của

cô. Không có gì hạnh phúc so với việc đánh mất đi mà tìm lại được, tuy

rằng anh biết cô sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trong lòng

không ngừng lo lắng và lo âu như cũ. Cô bị tổn thương một tấc, anh đau

toàn thân. Mặc dù quan hệ của bọn họ có lúc lạnh như băng một thời gian, mặc dù anh nhớ là đã dùng bao nhiêu sức mạnh đem cô buộc chặt bên

người, anh vẫn chịu đựng như cũ, đứng từ xa nhìn cô, chỉ sợ đã thương cô một phân, một chút.

Nhưng hôm nay, lại vì chính mình nhất thời sơ ý khiến cô bị tổn thương

lớn như vậy, đau như vậy muốn anh chịu đựng như thế nào đây? Đau khổ như vậy muốn anh nuốt như thế nào đây? Quan trọng nhất là, sợ hãi như vậy

anh chịu không nổi lần thứ hai. Chỉ có thể đem hết tất cả nhân tố uy

hiếp đến cô nhổ cỏ tận gốc thì mới có thể vĩnh viễn tránh khỏi chuyện

như vậy xãy ra lần nữa. Một chút ngoan độc trong mắt Viên Tiêu chợt lóe

lên, cùng lúc đó xuất hiện tia máu đỏ ngầu cực kỳ kinh hãi, bác sĩ muốn

đưa anh đi ra, nhìn thấy chợt kinh hãi, đành rút tay mới đưa ra lại trở

về.

“Muốn phòng bệnh tốt nhất!” Viên Tiêu dịu dàng hôn lên trán Thang Viên,

đứng lên, mặc dù khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, quần áo lộn xộn, nhưng khí thế đã quay lại được 10 phần như trước.

Bác sĩ nghe xong lời của anh, vội vàng nghiêng đầu căn dặn y tá mấy câu, rồi đẩy Thang Viên đẩy về phía cuối hành lang, có lẽ bị ánh mắt của

Viên Tiêu hù dọa, còn đặc biệt giải thích một câu:”Bên kia là phòng đơn

tốt nhất trong tất cả các phòng bệnh”.

Viên Tiêu cũng không nói lời nào, chỉ là theo chân bác sĩ và y tá vào

phòng bệnh, lúc đi vào còn có cả Viên Địch. Điều kiện bên trong quả

nhiên rất tốt, diện tích phòng rất lớn, có hai cái giường, một cái là

cho bệnh nhân và một cái là cho người nhà chăm sóc bệnh nhận để ngủ.

Không cho người khác chạm vào, Viên Tiêu vén tay áo lên cẩn thận ôm

Thang Viên đặt ở trên giường, đắp chăn rồi mới quay về phía bác sĩ hỏi:

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Không có vấn đề gì lớn, chỉ là mất máu quá nhiều, mặc dù lưỡi dao sắc

bén trực tiếp đâm xuống, nhưng mà vết đâm không sâu, chỉ may chín mũi

khâu, nên không có gì quá đáng ngại.” Bác sĩ lấy khẩu trang, lau những

giọt mồ hôi trên trán.

Viên Tiêu nhớ khi đó cô bổ nhào về phía trước, mặc dù trực tiếp ngăn cản ở trước mặt anh nhưng bởi vì bước chân vô cùng vội vàng nên ngã về phía sau một chút, thật may là ngã xuống như vậy, Viên Tiêu nhìn sắc mặt

trắng bệch của Thang Viên đang nhắm chặt hai mắt, anh thật sự rất may

mắn.

“Tuy nhiên…” Giọng điệu bác sĩ do dự, hình như là đang không biết mở miệng như thế nào.

Viên Tiêu liền cảnh giác,câu nói này nhất định không phải là lời nói hay ho, anh nắm tay thành quả đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bác

sĩ:” Tuy nhiên làm sao?”

“Một đao kia đâm vào d