XtGem Forum catalog
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

ương mặt trở nên nghiêm túc: “Nhà họ Bạch kia lại không an phận rồi hả?”

“An phận? Hừ!” Nhắc tới nhà họ Bạch ánh mắt Viên Địch trở nên lạnh lùng, trong mắt lóe ra sự sắc bén: “Bọn chúng biết hai chữ an phận này viết như thế nào sao? Muốn sản nghiệp nhà họ Viên? Anh ngược lại muốn nhìn xem con trai của bà ta có thực lực để đoạt lấy từ tay anh không!”

“Chỉ bằng cái loại phế vật dưới động trên không động kia sao?” Viên Tiêu hung hăng ném tài liệu lên bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao Thụy Sĩ đang lóe sáng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm: “Con dao này em vẫn giữ, một ngày nào đó...” Anh buông mí mắt xuống, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, lúm đồng tiền nho nhỏ lay động, trên mặt biểu tình ngây thơ hồn nhiên: “Một ngày nào đó...”

“Viên Tiêu, tuy nói anh không ngại em dùng phương pháp này, nhưng là...” Viên Địch chống lại đôi con ngươi băng giá không có chút tình cảm nào của Viên Tiêu, nhịn không được rùng mình một cái, nhưng vẫn tiếp tục nói tiếp: “Thế gian này không có bức tường nào không bị gió lùa, nếu một ngày nào đó bị bà ta phát hiện, em sẽ làm như thế nào?”

Bàn tay đang vuốt ve con dao của Viên Tiêu bỗng dừng lại, một màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trên đầu ngón tay: “Đừng quên, em không còn độc thân.” Viên Địch cảnh cáo, anh biết anh chỉ có thể cảnh cáo Viên Tiêu đến đây, em trai này của anh, tuy miệng ngọt ngào gọi anh trai, nhưng từ nhỏ tới lớn, cho tới bây giờ anh Viên Địch cũng không dám làm chuyện gì quá phận với Viên Tiêu.

Còn nhớ rõ đứa nhỏ này lúc năm tuổi có thể làm bộ ngã từ trên cầu thang xuống để đổi lấy sự chăm sóc ngắn ngủi của mẹ, khi anh biết là Viên Tiêu cố ý, kinh ngạc tới mức không biết nói gì cho đúng. Mà Viên Tiêu năm tuổi lại vân đạm phong khinh nằm trên giường, vẻ mặt trào phúng nhìn sự kinh hãi của anh.

Có lẽ là từ thời điểm đó, anh đã bắt đầu không dám đi trêu chọc đứa em trai này. Nhiều năm đã qua, hai người cứ như vậy nương tựa nhau mà sống, mà anh cũng là một người anh trai tốt, nhưng về chuyện của Viên Tiêu, cho tới bây giờ anh chỉ có thể khuyên bảo hơn là can thiệp, bởi vì anh biết, em trai nhà mình căn bản là không cần, huống chi, anh không nghĩ muốn trêu tức Viên Tiêu.

“Không sao, em tự có cách.” Viên Tiêu đem ngón tay bị thương đặt vào miệng tinh tế mút vào, khóe miệng giương cao: “Đến đây đi, để em nhìn xem, bọn người kia rốt cuộc muốn làm gì. Muốn tranh mảnh đất Thành Tây kia? Em cho họ cũng được!”

“Viên Tiêu!” Viên Địch không đồng ý nhíu mi, mảnh đất kia là kế hoạch bọn họ ấp ủ đã lâu, cứ nhìn Thành Tây bây giờ không còn phồn vinh, nhưng theo tin tức nội bộ mà Viên Địch được biết, bến xen thành phố R sắp chuyển đến Thành Tây, bến xe, đó nghĩa là gì, kia chính là Thành Tây sắp thay đổi! Chính là Thành Tây sắp vùng dậy! Mà bọn họ lại biết tin tức này rất sớm, sao có thể không động? Nhưng bọn họ theo dõi mảnh đất kia, nhà họ Bạch cũng theo dõi mảnh đất đó, cũng không phải nhà họ Bạch biết được tin tức nội bộ gì, mà là nhìn bọn họ muốn đấu thầu cạnh tranh nến muốn cướp. Đây là thói quen nhiều năm của Viên Sanh, chỉ cần là có thể cướp đoạt, toàn bộ đều muốn cướp lấy!

Đương gia Viên gia đương nhiệm là Viên Chiến, cũng chính là cha của Viên Tiêu cùng Viên Địch, đã có hai đời vợ. Người vợ đầu tiên là một người dân bình thường, cũng là một người vợ cặn bã (*) của Viên Chiến, là mẹ đẻ của Viên Tiêu cùng Viên Địch, năm Viên Tiêu bảy tuổi, Viên Tiêu mười hai tuổi đã qua đời, tuyên bố với bên ngoài là mắc bệnh qua đời. Người vợ thứ hai có gia thế rất lớn, là con gái Bạch Hiển đứng đầu ngành ăn uống thành phố R Bạch Nhiễm Nhiễm, từ khi hai người kết hôn tới nay đã có một người con trai, tên là Viên Sanh, chỉ ít hơn Viên Tiêu một tuổi.

“Anh, để cho bọn họ ăn trước đã, sau đó...” Trong đôi mắt tối đen của Viên Tiêu ẩn chứa một tia tà ác, anh không nói thẳng ra, mà chỉ gỡ ra nửa nút: “Anh nói Bạch lão gia tử kiêng kỵ nhất là thứ gì?”

Viên Địch sửng sốt, lập tức mở miệng nói: “Quỷ thần!” Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, rất lâu trước kia hai anh em bọn họ đã tìm hiểu rất kỹ từng người trong nhà họ Bạch. Nhưng mà, cái này thì có lợi gì? Viên Địch khó hiểu, chống lại đôi mắt tà ác của em trai mình mới giật mình tỉnh ngộ: “Em nói là...”

“Không sai!” Viên Tiêu chậm rãi dọn dẹp đống tài liệu hỗn độn trên bàn, cugnx không ngẩng đầu lên trả lời: “Lần này không chỉ muốn đem hình tượng Viên Sanh ăn chơi trác táng khắc thật sâu vào trong lòng Bạch lão gia tử, em còn muốn khiến thanh danh nhà họ Bạch bị hao tổn!” Viên Tiêu nắm chặt bàn tay, cặp hồ sơ mỏng trên tay lập tức trở nên khó coi: “Còn có, anh, chúng ta mượn nhà họ Văn một công ty có khả năng sử dụng.”

Một bước lại một bước, không lộ ra tí ti sơ hở nào, ra vẻ như bản thân mình không thèm đếm xỉa tới, lại có thể hung hăng dạy dỗ Viên Sanh một phen. Viên Địch ở trong lòng cảm thán, em trai nhà mình quả nhiên là trời sinh để đảo lộn thương trường, nhưng mà...Anh nhìn đôi con ngươi màu đen tuyền nồng đậm của Viên Tiêu, trong ánh mắt lộ ra chút bi thương, không ai hiểu Viên Tiêu hơn anh, trong lòng anh (Viên Tiêu) có