XtGem Forum catalog
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

Tử Mặc, cô không khỏi nhớ tới mẹ mình, theo một mức độ nào đó mà nói, trong trận tai họa đáng sợ kia, mẹ đã mất đi hai người con: một đứa rời khỏi thế gian, một đứa thì tha hương. Cô bốc đồng, vô cùng tùy hứng, nhưng mẹ chưa từng trách cô, một câu cũng không có…

Bữa cơm này cô ăn uống mà chẳng yên lòng, luôn bất giác nhớ tới người thân của mình, cô chợt có một nỗi xung động, chính là đứng trước mọi người nói ra tất cả, sau đó ngủ một giấc, từ ban đêm đến sáng sớm.

“Thế Vân? Thế Vân?”

Âm thanh Tử Mặc kéo cô về từ trong suy nghĩ của mình, cô ổn định tinh thần, nhưng không biết có cần đáp lại hay không.

Cô bỗng nhiên có một ý tưởng thế này: cô nên trả lại cho em gái…toàn bộ mọi thứ đã bị cô cướp đi.

“Này!” Điếu thuốc của Viên Tổ Vân sắp cháy hết, anh dùng biểu tình cười như không cười nói, “Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ vui.”

“Ở đâu?” Thế Phân nửa tin nửa ngờ nhìn anh.

“Đi rồi biết.” Nói xong anh vươn ra bàn tay thật to, đặt ở trước mặt cô.

Cô chần chừ, rốt cuộc vẫn vươn tay nắm lấy, như là không bao giờ muốn tách ra.

Anh đưa cô đến một đỉnh núi, nhìn xuống thành phố dưới chân núi, nơi đó là một chiếc cầu vồng, mỗi một màu sắc đều nói lên hạnh phúc bất tận. Cô nhìn một bên mặt anh, đó là khuôn mặt tươi cười đặc trưng của một thiếu niên, giống như tất cả vui sướng vừa mới bắt đầu.

“Thế Phân!”

Phía sau lưng cô vang lên một âm thanh quen thuộc, cô biết, đó là Thế Vân.

Thế Vân nhìn cô, khuôn mặt không có biểu tình, trong đôi mắt là biểu cảm khiến người ta phát điên, cô biết đó là ưu thương và chết lặng.

“Em đi đây.” Thế Vân nói.

“Không!” Cô kêu to, muốn vươn tay bắt lấy em gái, nhưng chỉ nhìn thấy em gái biến mất khỏi mình.

Không còn chút bóng dáng.

Thế Vân mở choàng mắt, xuất hiện trước mắt cô không phải là đỉnh núi hạnh phúc và thành phố đầy màu sắc, mà là một mảnh tối tăm tĩnh lặng.

Trên trần nhà tối om có một vầng sáng nhàn nhạt gần như không nhìn thấy, cô vươn tay bật công tắc đèn đầu giường, một ánh sáng hơi chói mắt bỗng nhiên chiếu rọi trong bóng đêm, khiến cô phải nhắm mắt lần nữa, cho đến khi cô dần dần thích ứng.

Cô rốt cuộc biết được đó là một giấc mộng. Nhưng mà cô không phân biệt rõ ràng, cô gái biến mất trước mắt cô là Thế Vân, hay là…chính mình trở thành “Thế Vân”?

Nếu là chính cô thì tại sao cô chưa từng để ý đến, ánh mắt ưu thương và chết lặng kia là sao?

Đồng hồ báo thức đặt cạnh đèn đầu giường hiển thị thời gian hiện tại —— 03: 25.

Cô rời giường đến phòng bếp rót một ly nước lạnh, uống một ngụm, cảm thấy cảm giác mát lạnh từ trên đầu đi thẳng xuống bàn chân.

Laptop trên bàn còn mở ra, cô đi qua bấm nút, qua vài giây màn hình liền sáng lên.

Cô ngồi trước màn hình ngẩn ngơ, không biết mình muốn làm gì.

Qua thật lâu, cô di chuyển con chuột, mở ra trang web, tìm hộp thư điện tử của mình, bắt đầu viết thư.

Chị Tào Thư Lộ thân mến:

Chị khỏe không? Hy vọng chị mọi việc đều tốt.

Em là một cô gái, đồng thời cũng là một thính giả, từ rất lâu trước kia em đã yêu thích giọng nói và tiết mục của chị trong sóng điện từ. Còn nhớ thời học sinh em thỉnh thoảng viết thư cho chị, thổ lộ tiếng lòng, lúc đó nếu lá thư của em có thể được chị hay là chị Tiểu Mạn đọc trong tiết mục, thật sự là một chuyện còn vui vẻ hơn khi đạt thành tích cao trong cuộc thi đấy. Theo năm Tháng trôi qua, những người bọn em từng yêu thích tiết mục của chị đã dần dần trưởng thành, rất hiếm khi có thời gian, có tâm tình để làm một thính giả trung thành, theo mọi người đắm chìm trong niềm vui của tiết mục trong sóng điện từ. Bọn em đặt mình trong đủ loại phim truyền hình, điện ảnh, kịch nói, tất cả những gì có thể mang đến cho bọn em cái gì đó tác động đến thị giác, như là một phần của cuộc sống, khó mà dứt bỏ ra được. Nhưng mỗi khi em lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, trong lòng lại cảm thấy mất mát, một loại mất mát vô cớ, vì thế cuối cùng em biết được vấn đề ở đâu —— em nghĩ, là bởi vì bọn em không thể thổ lộ tiếng lòng như trước đây.

Cho nên, hôm nay em lấy dũng khí, viết một bức thư cho chị, là muốn nói với chị, từ trong thâm tâm, em không bao giờ quên mất niềm vui và hạnh phúc mà sóng điện từ mang đến cho em, cũng chưa từng quên chị đã nghiêm túc lắng nghe mỗi một câu em nói, tất cả mọi thứ đều được em cất giữ trong một cái hộp nhỏ —— mặc dù nó có lẽ là một chiếc hộp Pandora —— nhưng em vẫn muốn nói với chị, cám ơn, cám ơn chị từng cùng em đi qua rất nhiều ngã tư đường trong cuộc sống.

Cuối cùng, em muốn nhờ chị trả lời một câu hỏi, dựa theo trực giác của chị mà đáp là được rồi: nếu có một ngày, một người nào đó mà chị quý mến nói với chị rằng, người ấy không phải là người mà chị luôn coi là vậy, mà là anh chị em của người này, hơn nữa người chị luôn quý mến kia đã rời khỏi thế giới này từ lâu… Nếu là vậy, chị sẽ có cảm tưởng thế nào?

Xin chị hãy trả lời theo trực giác, được không? Cảm ơn.

Tinh cầu cô đơn

Cô nhấn nút “Gửi thư”, sau đó thở phào nhẹ nhõm, không biết Thư Lộ còn nhớ có một cô gái từng gọi là “Viên Thế Phân” không? Có lẽ đã quên rồi, bởi vì đó là chuyện rất lâu rất lâu trước kia, lâu đến nỗi…bản