
biết giữa bọn họ có chút phức tạp, cụ thể không rõ lắm, giữa chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện này —— cậu cũng biết, bọn họ đều là người giữ bí mật rất kín.”
Thế Vân thở dài: “Được rồi…”
Ngay cả mọi người thường xuyên gặp mặt cũng không biết chuyện, cô là người rời đi bảy tám năm lại có tư cách gì để biết chứ. Có lẽ, ngay cả chính cô cũng không rõ ràng, rốt cuộc đó là sự quan tâm của bạn bè, hay là sự nghi hoặc tràn đầy tò mò.
“Nếu có thời gian rỗi suy đoán về người khác, không bằng quan tâm bản thân nhiều hơn.” Giọng điệu của Thạch Thụ Thần không biết là nghiêm túc hay trêu chọc.
“Tớ?” Trong lòng Thế Văn hoảng hốt, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Tớ tốt lắm.”
“Thật không… Nghe nói hiện tại cậu và Viên Tổ Vân làm cùng một công ty.”
Cô kinh ngạc nhìn chai nước suối trong tay, không biết vì sao anh ta chuyển sang đề tài khác, hơn nữa… hình như là đợi rất lâu, rốt cuộc đợi được cơ hội hỏi cô.
“Ừm, thì sao?”
“Không có gì…” Anh ta cười khẽ một tiếng, “Chỉ là muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút.”
“Cẩn thận cái gì?” Cô có cảm giác máu đang đông lại.
Thạch Thụ Thần trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Không có gì, anh ta không phải là người dễ trêu chọc, thế thôi.”
Anh ta dường như nhấn mạnh hai chữ “thế thôi”, sau đó ngáp một cái, nói: “Đã khuya rồi, nên đi ngủ đi, tớ cũng muốn kết thúc công việc sớm một chút để đi ngủ.”
“Ờ…” Thế Vân rầu rĩ trả lời một câu.
“Cuối tuần đi xem phim không?” Giọng nói của anh ta bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi.
“Được…”
“Nói vậy là định rồi?”
“Ừm…”
“Ngủ ngon.”
“Tạm biệt.”
Thế Vân tắt di động, ném sang một bên, uống mấy ngụm nước ừng ực.
Không biết tại sao, tất cả mọi người đều thay đổi. Trở nên khép kín, dường như cõi lòng mỗi người đều đầy tâm sự, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc là vì sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Bọn họ đều đã hai mươi chín tuổi, bên ngoài thì yên ổn, nhưng nội tâm lại khát vọng đột phá, luôn cố ý biểu hiện mình là người từng trải mà sành đời, nhưng kỳ thật so với mọi người đều khát vọng bảo vệ một phần hồn nhiên. Đây là bọn họ, trong lòng tràn ngập xao động và bất an, giống như bọn họ sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, trên ngã tư đường của cuộc đời, bọn họ không tìm thấy phương hướng.
Cô đứng dậy đi vào toilet, mở vòi nước, trong vòi được mặt trời chiếu rọi là dòng nước ấm áp vỗ vào khuôn mặt, cô ngẩng đầu, trong khoảng thời gian ngắn cô không rõ mình đang ở London hay là Thượng Hải.
Qua vài giây, cô mới ý thức được, mình đang ở Thượng Hải. Thành phố này từng chứng kiến cô trưởng thành, nhìn thấy hạnh phúc và niềm vui của cô, cũng nhìn thấy đau khổ và nước mắt của cô. Hiện giờ, nó lại nhìn thấy một cô mâu thuẫn, hoang mang, do dự, không biết phải làm sao.
Ngay cả cô cũng không biết làm gì cho bản thân mình.
2.2
Buổi sáng cuối tuần, Thế Vân thức dậy sớm, bởi vì hôm nay là ngày cô đi gặp Tưởng Bách Liệt.
Tưởng Bách Liệt vẫn mời cô uống sữa, trên bàn vẫn là quyển sổ vừa lớn vừa dày được lật sang trang mới, anh ta viết lên góc trái của tờ giấy ngày Tháng cùng với tên tiếng Anh viết tắt của cô.
“Một tuần nay cô thế nào?” Tưởng Bách Liệt ra sau bàn làm việc ngồi xuống, bắt đầu uống sữa.
“…Cũng ổn.” Thế Vân nhún vai.
“Nếu nhất định phải trả lời ‘tốt’ hoặc ‘không tốt’, đáp án của cô là gì?”
Cô nằm ở trên ghế, nhìn trần nhà trước mắt, chần chờ nói: “Tốt… Được rồi, so với tuần trước thì đỡ hơn rất nhiều, cho nên tôi cảm thấy nên gọi là ‘tốt’.”
“Good news!” Tưởng Bách Liệt đặt hộp sữa xuống, từ trên bàn cầm lấy mắt kính không gọng, đeo lên.
Thế Vân nhìn anh ta, nhìn không rời mắt, cho đến khi anh ta cũng nhìn cô.
“Sao thế?” Anh ta hỏi.
“Không có gì… chỉ là cảm thấy, khi anh đeo kính có gì đó khác biệt.”
Anh ta tươi cười khả ái: “Tôi cũng cảm thấy cô có chút khác biệt đấy.”
“?”
“Lần trước mắt kính của tôi đưa đi sửa, cho nên lúc nhìn cô như là ‘ngắm hoa trong sương’, lần này thì rõ ràng hơn.” Anh ta nheo mắt trông rất đẹp trai.
Thế Vân cảm thấy mặt mình hơi đỏ, cô bèn che đậy bằng cách uống sữa.
“Được rồi,” Tưởng Bách Liệt nói, “Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu.”
“Ừm…”
“Như vậy, tuần này cô còn nằm mơ giống như lần trước đã nói không?”
Thế Vân gật đầu: “Có một lần, không nhớ là hôm nào, lần này là một người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, tên là Linda.”
Anh ta huýt sáo: “Wow, là người đẹp sao, vóc dáng thế nào.”
Cô cười lắc đầu: “Tôi quên rồi, thật sự quên rồi, tôi nghĩ đó không phải là trọng điểm trong giấc mơ của tôi.”
“Được rồi,” anh ta cũng cười nói, “Lần sau khi nằm mơ nhớ để ý giúp tôi một chút.”
“… Được.”
“Hiện tại tôi có một vấn đề, vấn đề rất nhỏ, hy vọng cô có thể trả lời tôi.”
“Ừm.”
“Cô có từng mơ thấy người chị của cô không?”
Trong đầu Thế Vân hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, giống như băng ghi hình chạy nhanh, không ngừng phát ra những hình ảnh không liên quan đến nhau.
“Có…có.” Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi.
“Sau khi sự việc xảy ra?”
“Đúng vậy…”
“Cô mơ thấy gì?” Anh ta bỗng nhiên nhìn cô, nhìn cô hết sức chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà bình tĩnh, giống như đang an ủi tâm hồn đau khổ của cô.
“Mơ…giống thế…”
“Giống thế?”
“Cũng là