Old school Easter eggs.
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 7.5.00/10/646 lượt.

nước.”

(*) Ô Trấn nằm ở phía bắc tỉnh Triết Giang, giữa “tam giác du lịch” Hàng Châu, Tô Châu và Thượng Hải. Những bức tường rêu phong cổ kính và hệ thống kênh rạch chằng chịt đã biến nơi đây trở thành “Venice của phương Đông”.

Tử Mặc không giỏi ăn nói đã dùng ống kính máy ảnh ghi lại những gì mà cô muốn nói, nghe đâu hiện tại cô là một nhiếp ảnh gia có tiếng, Thế Vân giơ cái ly lên nhìn, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, có phải mỗi người đều có thể tìm được một loại phương thức để biểu đạt bản thân hay không? Thật ra cô rất hâm mộ Tử Mặc, là sự hâm mộ từ trong đáy lòng.

Thế Vân lắc lắc ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch.

“Này...” Tử Mặc kinh ngạc nhìn cô.

“Không có gì,” cô lắc đầu, lại rót một ly nữa, “Ban nãy tớ lại nằm mơ.”

“?”

“Là mơ thế này, mơ thấy một người xa lạ...” Cô lại uống một ngụm, cô bé trong giấc mộng vừa rồi gọi là gì nhỉ, Hoa Tử?

“À...” Tử Mặc ngồi trên thành ghế sofa, co đùi lạ, đây là hành động theo thói quen của cô.

“Chẳng lẽ...tớ bị ma ám sao...” Thế Vân ngây ngốc nhìn ly rượu.

“Không, không thể nào...” Tử Mặc trừng to mắt.

Nhìn thấy khuôn mặt Tử Mặc biến thành dạng này, Thế Vân không khỏi cười ha ha.

Nếu trên thế giới này thật sự có ma ám, thế thì “người nào đó”, có thể bám trên người cô không?

Trở lại căn hộ của mình thì đã là 11 giờ rưỡi, Thế Vân ngồi trên giường ngơ ngẩn trong chốc lát, bỗng nhiên hình như nhớ đến cái gì mà bắt đầu lục lọi. Mấy thùng giấy xếp chồng lên nhau bị mở ra một cách thô bạo, cuối cùng lại bị vô tình ném vào trong góc.

“Ở đâu đây...” Cô thì thào tự nói, rõ ràng không tìm được thứ muốn tìm.

Thế Vân quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi 24/7 ở phố đối diện, nếu vật đó đã không còn, thế thì trên thế giới này nhất định có thể dùng vật khác thay thế.

Ở trước cửa của cửa hàng tiện lợi 24/7 dựng một cái bảng hiệu thật to “Cả năm không nghỉ”, Thế Vân đi vào, nhân viên thu ngân đang ngủ gà ngủ gật, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên được. Thế Vân tìm trên kệ đựng đồ một lát, liền tìm được vật mà cô muốn, cầm nó trong tay, dường như trong nháy mắt lòng cô trở nên yên ổn.

Ngay sau đó cô quyết định mua mấy chai nước cùng một ít thức ăn, bỗng nhiên thấy trên kệ có bán loại rượu hoa quả mà cô thích, theo bản năng chìa tay ra lấy, nhưng khi ngón tay tiếp xúc với cảm giác lạnh lẽo của thân chai cô lại bắt đầu do dự.

“Muốn uống rượu ư, tớ mời cậu.” Bỗng nhiên phía sau cô vang lên một giọng nói êm tai quen thuộc.

Thế Vân nhếch khóe miệng cười khổ, nói: “Không cần, phụ nữ buổi tối tốt nhất không nên uống rượu một mình.”

Cô xoay người, trông thấy Hạng Tự một tay đút trong túi quần, tay kia thì lướt qua các chai rượu đặt ngay ngắn trên kệ, giống như đang tìm loại nào đó.

“Thế thì tớ uống với cậu là được rồi.” Hạng Tự không nhìn cô, ánh mắt còn đang tìm tòi trên cái kệ trong tủ lạnh.

“Không cần, so với uống rượu một mình thì uống rượu cùng một người đàn ông càng nguy hiểm hơn.”

Hạng Tự quay đầu nhìn cô, sau đó, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.

“Tớ nghe ‘Sư tử’ nói, cậu đã dọn đến dưới lầu.” Trên đường trở về, Hạng Tự một tay đút vào túi, tay kia thì xách theo hai túi to, bên trong đựng đầy nước khoáng. “Sư tử” là “biệt danh” của Hạng Tự dành cho Thi Tử Mặc, cho dù Tử Mặc hình như rất ghét bị Hạng Tự gọi như vậy.

“Ừ, may mà có Tử Mặc tìm giúp tớ.”

Hạng Tự cố ý ho hai tiếng: “Trên thực tế, là công lao của tớ đấy.”

“...”

“Tớ nghe “Sư tử” nói cậu muốn tìm nhà, tớ liền hỏi chủ nhà của bọn tớ, từ tầng 28 trở lên đều là căn hộ của ông ta, ông ta nói vừa lúc có một phòng trống.” Hạng Tự ở sát vách căn hộ của Tử Mặc, từ bé bọn họ đã là hàng xóm, sau khi trưởng thành đến lúc quyết định ra ở riêng lại lựa chọn ở sát vách.

Có lẽ nào, duyên phận giữa người với người đều đã an bài.

“Cám ơn,” Thế Vân nói, “Chờ tớ tìm được việc làm rồi thì sẽ mời hai cậu ăn cơm.”

“Được đấy, nhưng đến lúc đó chưa chắc tớ rảnh, cậu cũng biết, người nổi tiếng như tớ bận rộn nhiều việc.” Anh ta nghiêng mặt, tạo hình giống như đang đứng trước máy ảnh hay dưới đèn pha, nhìn qua rất ngầu.

Thế Vân bật cười, đây là người từng được xưng là “Tuyển thủ cờ vây tài năng xuất chúng” sao?

So với Thi Tử Mặc là người hướng nội trầm lắng thì Hạng Tự luôn luôn là người đầy ánh hào quang, nhưng hào quang của anh ta chân thật như vậy, có khi Thế Vân không khỏi suy nghĩ, Tử Mặc luôn ngẩng đầu nhìn lên chẳng lẽ không cảm thấy mỏi mệt sao?

Nhưng Thế Vân lắc đầu, muốn xua đuổi ý nghĩ này đi, không ai sẽ chân chính hiểu được một người khác, có lẽ Tử Mặc sớm đã hình thành thói quen nhìn lên, thật giống như cô cũng một mực yên lặng nhìn lên “người nào đó”.

“Có cần giúp đỡ gì thì nói một tiếng là được.” Hạng Tự vươn tay đặt trong túi quần ra nhấn nút thang máy, cửa “Đinh” một tiếng mở ra.

Thế Vân mỉm cười đi vào, bỗng nhiên nói: “Hình như ngoại trừ Tử Mặc, cậu đối với từng người phụ nữ đều rất dịu dàng.”

Hạng Tự tươi cười khả ái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lướt qua tức khắc: “Bởi vì... cậu ấy rất kỳ lạ, cậu không cảm thấy thế sao?”

“Kỳ lạ?... Không cảm thấy.” Thế Vân thành thật nói.

C