XtGem Forum catalog
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

28: 44: lúc tôi nằm mơ sẽ không hát…”

Thế Vân đi đến trước máy tính, đóng thư mục âm thanh, rồi quay về nằm trên giường. Mặc dù không ngủ được, nhưng cô dường như bỗng nhiên an lòng, nếu lại biến thành “Gấu mèo”, thế thì không chỉ có một mình cô đâu nhỉ?

“02: 29: 11: thế khi nào thì em hát? Lúc nằm mơ thì làm những gì?”

Thế Vân thở dài, dẹt môi bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà.

“02: 31: 04: anh thật nhàm chán, sáng mai còn phải họp, đi ngủ sớm chút đi.”

“02: 32: 20: nhưng mà tôi không ngủ được —— em cũng không ngủ được đó sao?”

“02: 35: 03: ban nãy tôi đã nói —— tôi đang ngủ!”

Cách năm phút đồng hồ anh không trả lời, anh đang làm gì, cười sao? Hay là quyết định không quấy rầy cô “đã ngủ rồi”?

Nhưng lập tức, điện thoại cô lại vang lên: “02: 42: 00: được rồi, em đã ngủ rồi, em làm sao ngủ được vậy? Đếm số hả? Nhưng tôi nhớ em chỉ có thể đếm tới hai thôi…”

“02: 44: 10: không biết tại sao, mỗi lần nói chuyện với anh nhiều hơn năm phút thì tôi lại có kích động muốn giết người.”

“02: 44: 50: thì ra em có kích động đối với tôi à?”

“02: 45: 00: ……”

Anh lại cách rất lâu không trả lời, cho đến khi Thế Vân nghĩ rằng anh đã nói xong những lời vô nghĩa định đi ngủ, thì anh bỗng nhiên gửi đến một tin nhắn: “03: 01: 23: tôi có thể hỏi em một câu không, tại sao em muốn quay trở về?”

Cô bình tĩnh nhìn màn hình di động, ấn nút tắt máy, sau đó nhét di động vào vị trí dưới gối đầu mà nó vốn nên ở đó, tiếp theo cô trùm chăn kín mít đi ngủ.

Sáng hôm sau, Thế Vân nhìn qua tấm kính của thang máy trông thấy Viên Tổ Vân đứng phía sau mình mặt không biểu cảm đang trừng mắt nhìn cô, cô bỗng nhiên rất muốn cười to, sau đó giống như nam chính giàu có trong phim truyền hình quát to đầy kịch tính —— Yeah! Panda!

“Ơ, Thế Vân,” Carol bị đoàn người chen chúc sau khi nhìn thấy cô liền vui sướng nói, “Đã lâu không gặp cô, từ khi cô đến chỗ của người đàn ông đáng sợ kia…”

Thế Vân ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại: Carol không nhìn thấy Viên Tổ Vân đứng ở phía sau.

Cô nhìn sắc mặt anh phản chiếu trong kính, lông mày ở một bên đã dựng thẳng lên.

“À,” cô nảy sinh ý tưởng đùa giỡn, “Hết cách rồi…”

“Nghe nói cô thường xuyên phải tăng ca?” Carol tỏ vẻ thông cảm.

“Ừm…” Thế Vân gật đầu.

“Nghe nói thường xuyên không có thời gian ăn trưa?”

“Ừm…” Cô càng tỏ vẻ bất đắc dĩ gật đầu.

“Nghe nói anh ta động một tí là nổi giận?”

“Ừm!” Cô dùng sức gật đầu.

“haiz…anh ta quả thật không phải con người.” Carol tổng kết.

Thế Vân nhìn qua tấm kính, trông thấy khuôn mặt gấu mèo dần dần trở nên tái mét, cô nhịn cười, trong lòng dâng lên vui sướng không biết từ đâu tới.

Thang máy vừa đến tầng 30, cô vội vàng kéo Carol không biết gì chạy như điên vào văn phòng, mới vừa cất túi vào ngăn tủ thì Viên Tổ Vân đã thong thả tiến vào.

“Đi pha giúp tôi một tách cà phê.” Anh đá vào chân cô đang duỗi ở ngoài bàn, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Thế Vân vội vàng thu chân lại, cau mày trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó cô đứng dậy giúp anh pha cà phê —— đây hình như là lần đầu tiên anh sai cô, thói hư tật xấu của “sếp” rốt cuộc đã lòi ra rồi.

Cô dùng thìa khuấy tách cà phê đã đổ đầy nước sôi, chất lỏng trong suốt lập tức trở nên vẩn đục, cô không khuấy nữa, bỗng nhiên phát hiện mình cũng có một tật xấu —— đó chính là cố hết sức làm một thư ký khiến người ta không hài lòng.

Thế Vân đặt tách lên bàn Viên Tổ Vân, anh nhìn cái tách rồi lại nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy ngờ vực.

Cô ra vẻ vô tội bĩu môi, nghĩ thầm biểu tình lúc này của mình nhất định rất đáng đánh, cô xoay người muốn rời khỏi, bỗng nhiên có người giống như cơn gió chạy ào vào văn phòng.

“Viên Tổ Vân…”

Thế Vân nhìn kỹ, hóa ra là cô gái sắp lấy chồng Ý mà Carol nói, trên khuôn mặt xinh xắn mà trắng nõn của cô ta lúc này có loại phẫn nộ khó mà diễn tả, có lẽ biểu cảm đó chỉ có phụ nữ đối với đàn ông mới có.

Thế Vân theo trực giác muốn rời khỏi, nhưng cô gái không để ý chút nào, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Viên Tổ Vân.

“Lời anh nói là thật sao?”

Viên Tổ Vân nhíu mày: “Lời gì?”

Cô gái lấy ra di động, quơ trước mặt anh: “Anh nói ‘chúc cô hạnh phúc’.”

Nam chính ngơ ngác gật đầu, giống như không biết mình mắc lỗi ở đâu, chẳng lẽ gửi lời chúc phúc cũng khiến người ta oán hận sao?

Thế Vân cười khổ, cô đã quên mất mình vốn muốn rời khỏi, rốt cuộc là anh giả khờ hay là thật sự không biết, trên thế giới này có một số lời chúc phúc sẽ khiến người khác oán hận. Đó chính là, lời chúc phúc gửi cho người yêu mình nhưng mình lại không yêu người ta. Bởi vì cho dù bạn chúc người ấy tìm được hạnh phúc thế nào đi nữa, nhưng đối với người ấy, đó là chuyện không có khả năng.

Cô gái cắn môi, nhìn ra được sự đau khổ, Thế Vân nhìn một bên mặt cô ta, cũng cảm thấy đau lòng theo. Bỗng nhiên cô nhớ tới một câu: làm người vì sao phải quá cố chấp?

Cô gái bình tĩnh nhìn sắc mặt khó hiểu của nam chính, có lẽ cô ta đang quyết định gì đó. Cô ta gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu: “Được thôi, tạm biệt…”

Ngay lúc Thế Vân tưởng rằng cô ta sắp xoay người bỏ đi, cô ta đột nhiên cầm lấy cái tách trên bàn, hắt về phía Viên Tổ Vâ