Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

?

“Cho nên, gặp lại bạn cũ của chị gái là nguyên nhân khiến cô hạ quyết tâm trở về sao?” Tưởng Bách Liệt hai tay ôm đầu tựa trên lưng ghế, sắc mặt thả lỏng nhìn Thế Vân.

Thế Vân nghiêng đầu suy nghĩ: “Coi như là vậy đi, tôi chỉ là…từ sau khi nhìn thấy cô ấy, bỗng nhiên rất muốn gặp lại những người khác. Rất mong muốn…làm như vậy.”

Tưởng Bách Liệt cười rộ lên, không biết là cười cô ngây thơ, hay là cười cô tính tình thay đổi thất thường.

“Có lẽ trước khi gặp cô ấy, tôi gần như ngăn cách với cuộc sống trước kia, tôi chỉ muốn quên đi chính mình lúc đầu, trải qua một cuộc sống… đơn giản khác, cho nên tôi yên lòng trải qua cuộc sống như vậy.” Cô nói, giống như nhân vật chính trong câu này không phải là cô, mà là những người khác.

“Nhưng sau khi gặp cô ấy, bỗng nhiên gợi lại những hoài niệm về tình thân, tình bạn, và quá khứ của cô, những hoài niệm mà cô muốn che giấu cứ thế thình lình bị đào bới lên.” Tưởng Bách Liệt tiếp lời cô, phân tích.

“Có lẽ vậy,” Thế Vân cười khổ, “Có lẽ tôi bỗng nhiên ý thức được chính mình thay đổi, hoặc là nói…tôi muốn thay đổi.”

“Điều này rất tốt.” Anh ta chợt nói.

“…” Cô nhìn anh ta, nói không ra lời.

“Sự thay đổi này rất tốt.”

“?”

“Chẳng lẽ cô không cảm thấy sao, cô và tất cả mọi người quan tâm yêu thương Thế Phân, bắt đầu từ giây phút cô ấy ra đi, đối với các người mà nói, thời gian đã ngừng lại.” Biểu tình trên mặt anh ta ấm áp như vậy, vô tình khiến người ta cảm thấy yên bình.

“…”

“Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cô từ chối trưởng thành, cơ thể cô phát triển nhưng nội tâm vẫn trì trệ, cô vẫn là một cô gái mới đầu hai mươi, vĩnh viễn dừng tại thời khắc Thế Phân còn sống. Có lẽ đối với những người khác mà nói, như là những người bạn của Thế Phân mà cô đã kể, bọn họ cũng như thế. Mỗi ngày trái đất đều đang chuyển động, nhưng thời gian của các người, vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc đau đớn đó, làm thế nào cũng không chịu đuổi kịp bước chân của những người khác.”

Cô nói không ra lời, có lẽ Tưởng Bách Liệt nói đúng. Có lẽ, khi gặp phải đau khổ và đả kích, cô đã đóng lại cánh cửa trái tim, không bao giờ muốn mở rộng ra nữa.

“Nhưng mà, bạn của Thế Phân nói đúng, cho dù cô ấy không còn, cô ấy cũng hy vọng mọi người sẽ sống tốt, nhất là cô. Tôi nghĩ, nói không chừng chính cô ấy hy vọng như vậy, hy vọng các người có thể thay cô ấy cười, thay cô ấy khóc, thay cô ấy yêu thương, quan trọng nhất là, thay cô ấy trưởng thành. Vì vậy cô phát hiện chính mình thay đổi, hoặc là nói, cô cảm thấy mình khao khát sự thay đổi, điều đó rất tốt, vô cùng tốt.” Tưởng Bách Liệt không ngồi lười nhác như trước nữa, mà là hai khuỷu tay chống trên mặt bàn, như là cổ vũ cho Thế Vân.

“Thật sao?” Cô cười khổ, nhưng nụ cười này cũng không đau khổ như vậy.

“Thật mà.” Anh ta gật đầu, khẳng định.

“Thế thì…” Cô lộ ra nụ cười đơn thuần, “Tôi yên tâm rồi.” Chương 5.2

Lễ Quốc Khánh năm nay vẫn long trọng như trước, tại những ngã tư đường chủ yếu trong thành phố đều giăng đèn kết hoa hai bên, không khí vui mừng không thua gì năm mới. Thế Vân nhớ tới lễ kỷ niệm 50 năm Quốc Khánh, cũng long trọng như vậy, nhưng nhoáng cái đã qua rất nhiều năm, cảnh tượng lúc ấy trở nên mơ hồ, cô chỉ còn nhớ năm ấy 19 tuổi tâm tình nhảy nhót mà ngây thơ.

Sáng sớm ngày 1 Tháng 10, Thế Vân còn đắm chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông cửa chói tai bỗng nhiên vang vọng trong phòng, cô hơi mở mắt ra, không muốn để ý, nhưng cuối cùng vẫn nén giận đi mở cửa.

“Ai đó…” Cô còn buồn ngủ, tiến đến mắt mèo trước cửa.

“Tôi đây.” Không đợi cô nhìn rõ ràng, âm thanh trầm thấp của Viên Tổ Vân từ ngoài cửa truyền đến.

Thế Vân lập tức tỉnh táo lại, mở to hai mắt, khi cô quan sát từ trên xuống dưới một lần thì mới dám xác định, người đứng ngoài cửa thật là “sếp mới” tính tình xấu xa của cô.

“Sao anh lại tới đây…” Cơ thể đang bọc chăn của cô chợt cứng ngắc.

“Mở cửa trước đi.” Người ngoài cửa hình như không có kiên nhẫn.

Cô chần chờ chốc lát, rốt cuộc mở ra một khe hở, từ bên trong nhìn ra xung quanh bên ngoài.

Viên Tổ Vân không chút khách khí đẩy vào, cô lẫn cửa đều bị người ta đẩy đi, cánh cửa mở ra nằm trên tường, còn cô thì ngã xuống đất, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay bị bỏng.

Viên Tổ Vân vội vàng buông đồ trong tay, ngồi xổm bên cạnh cô, nâng cô đứng dậy: “Này, em không sao chứ…”

“Anh nói đi!” Thế Vân tức giận trừng anh.

“Biết trừng tôi có nghĩa là không sao.” Viên Tổ Vân thấy cô đứng vững vàng, anh quay trở lại đóng cửa, rồi cầm tất cả đồ đạc trên mặt đất vào phòng bếp, thứ nên rã đông thì rã đông, thứ nên đặt trong tủ lạnh thì đặt vào đấy.

“Ơ…” Cô bỗng nhiên kinh ngạc nhìn anh, “Anh quen tay nhỉ, tôi còn nghi ngờ anh không phải thừa dịp tôi vắng nhà mà lén qua đây chứ.”

Viên Tổ Vân không để bụng nhún vai, tiếp tục động tác trên tay: “Bố trí của phòng em giống y như căn hộ của Hạng Tự ở tầng trên…”

Thấy cô ngớ ra không phản bác lại được, anh bổ sung một câu: “Không phải sao.”

Cô cào tóc không biết nên nói gì, anh và Hạng Tự tuy rằng không cùng lớp, nhưng trước kia họ đều ở trong đội bóng rổ, cho nên tình cảm cũng tốt lắm… Nhưng điều


Old school Easter eggs.