Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

o, em chỉ trả lời chuyện chẳng liên quan, nhưng chưa bao giờ để lộ ra suy nghĩ của mình.”

“…”

“Tôi đang nghĩ,” anh nhìn cô, dừng một chút, “Em hoặc là rất ghét tôi, hoặc là…”

“?”

“Rất sợ tôi.” Đầu ngón tay anh run run, tàn thuốc lắt nhắt không ngoài dự liệu rơi vào gạt tàn, đó là nơi chúng nó nên xuất hiện.

“Không có,” Thế Vân rất quyết đoán phủ nhận, “Anh có nghĩ tới, khả năng đầu tiên là chính xác hay không?”

Viên Tổ Vân phản đối nhún vai, tiếp tục hút thuốc: “Không, tôi nghĩ em không có lý do gì để ghét tôi.”

“?”

Anh tỏ vẻ vô tội tươi cười khả ái, là loại nụ cười cố ý bày ra cho người khác xem: “Bởi vì con người tôi…rất được lòng phụ nữ.”

Thế Vân nhìn anh, nhìn nụ cười của anh, còn có đôi mắt nhìn không thấy đáy kia, cô bỗng nhiên mỉm cười, cười đến vui vẻ, như là nhớ tới truyện hài nào đó —— ha, anh thật là hài hước.

Cô nhớ tới khuôn mặt tươi cười của một cậu thiếu niên, mặc dù bây giờ nhớ lại, có một chút ngốc, nhưng thời điểm ấy lại cảm thấy hết sức nhẹ dạ —— một loại nhẹ dạ bẩm sinh, không có lý do, nhưng cũng mang theo ngượng ngùng. Trên trán cậu thiếu niên có vết thương, hai má rất bẩn, anh lau sơ qua, nói: “Này, nghe nói tớ rất được lòng con gái, cậu nói xem?”

Cô đã quên mất mình trả lời thế nào, hoặc là mình có trả lời hay không. Cô chỉ nhớ rõ sự nhẹ dạ kia, cùng với…một chút ngượng ngùng trong đó, đây là biểu tình đáng yêu nhất của một cậu thiếu niên nhỉ?

“Cười gì đó?” Anh nhìn cô, nhưng đôi mắt của cô tiết lộ cho anh rằng anh không cần phải biết.

“Không có gì.”

Thế Vân thu lại khuôn mặt tươi cười, chỉ là khóe mắt và đuôi lông mày có chứa ý cười thản nhiên, Viên Tổ Vân thất thần nhìn ánh mắt cô.

Khách cùng bàn lần lượt tới chỗ, mọi người gần như không biết nhau, Thế Vân không khỏi suy nghĩ, có lẽ người ngồi bàn này chính là những người không biết nên sắp xếp ngồi ở bàn nào. Cô thấy Viên Tổ Vân ở bên cạnh hút một điếu thuốc khác, cô càng khẳng định ý nghĩ của mình, thế thì có lẽ nào họ là người không hợp với người khác không?

Không bao lâu nghi thức hôn lễ được bắt đầu, ánh đèn mờ dần, một ngọn đèn chùm chiếu trên người chú rể Dư Chính, anh đi đến trước micro, hắng giọng một chút, giọng điệu mang theo vẻ tự giễu: “Có người nói cho tôi biết, hôm nay đến tham dự hôn lễ của tôi có rất nhiều cô gái trước kia đã từng sùng bái tôi.”

Phía dưới vang lên tiếng xuỵt và tiếng cười.

“Như vậy đầu tiên tôi muốn nói một câu ‘Vô cùng xin lỗi’ —— bởi vì từ trước đến nay trong trái tim tôi chỉ có Lâm Bảo Thục.”

Tất cả mọi người hiểu ý mỉm cười, trên con đường tình yêu này, sẽ có bao nhiêu người có thể kiên trì đi đến cuối cùng.

“Rất nhiều năm qua, mỗi lần khi đối mặt với cô ấy, tôi luôn nhớ tới một bài thơ của Tagore.” Vẻ mặt của anh dần ôn hoà mà nghiêm túc, “Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải giữa sự sống và cái chết, mà là, khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em.”

Cả hội trường lâm vào trầm mặc, cô dâu rơi nước mắt.

Thế Vân nghĩ rằng mình sẽ không rơi nước mắt, nhưng cô phát hiện khoé mắt mình đã ươn ướt. Rất nhiều người trong thành phố lớn này cũng có lúc không tin tưởng vào tình yêu nữa, Dư Chính và Lâm Bảo Thục lại diễn ra một câu chuyện tình hài kịch, khiến cho một số người tin vào tình yêu lần nữa, tình yêu vẫn là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Trong những người đó có thể bao gồm cả cô không?

“Nhưng hôm nay,” âm thanh trầm thấp của Dư Chính lại vang lên, “Giữa chúng tôi không còn khoảng cách nữa, bởi vì chúng tôi yêu thương lẫn nhau. Cảm ơn các vị đã tới tham dự hôn lễ của chúng tôi, tặng tiền mừng cưới, hơn nữa chứng kiến tình yêu của chúng tôi. Rất cảm ơn.”

Phía dưới vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay, không chỉ vì hôn nhân hạnh phúc của bọn họ, cũng là vì bản thân mình còn có thể cảm động bởi tình yêu.

Thế Vân lau khóe mắt, trong bóng tối, một chiếc khăn tay màu trắng đưa tới trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn chiếc khăn tay kia, rồi lại nhìn sang Viên Tổ Vân, cuối cùng cô vẫn chần chừ mà cầm lấy, lặng lẽ lau nước mắt.

Nghi thức vẫn còn tiếp tục, Thế Vân ngơ ngác bàng hoàng nhìn lên sân khấu.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải giữa sự sống và cái chết, mà là, khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em.

Rốt cuộc, là ai sinh ly tử biệt với ai, là ai đứng trước mặt ai, nhưng không thể nào nói được lời yêu…

Hết Chương 7
【Viên Thế Vân: “Chỉ là đang chờ đợi biết đâu có một ngày sáng sớm thức dậy, có thể thuyết phục chính mình, không suy nghĩ đến một thứ đã từng cố chấp, sau đó làm một người phụ nữ hạnh phúc bình thường, tựa như vừa rồi cô đã nói, tìm một người đàn ông yêu mình kết hôn, sinh con, nuôi nấng đứa con trưởng thành, trải qua cuộc sống bình thản.

Có lẽ mọi người đều đang chờ đợi ngày này… nhưng trước đó, chúng ta vẫn vô tình kiên trì với một số cố chấp trong lòng mình, cho đến ngày nào đó tới rồi mới thôi.”

Tưởng Bách Liệt: “Cô đã nói hai người là Michael và Lucifer. Có lẽ hai người không phải vậy. Có lẽ hai người đều là Michael. Chẳng qua là hai mặt của Michael.”】

8.1

Edit: Spring13

Một loạt đèn chùm xếp


The Soda Pop