hông nên khiêu chiến với Lâm gia. Ngộ nhỡ chuyện của anh và Thẩm Miên bại lộ, đối với mấy nhà mà nói thì đều rất lung túng.”
Trong lòng tôi vô cùng lo sợ. Lâm gia vô cùng thủ đoạn. Dù sao, tôi chỉ là một tiểu minh tinh danh tiếng không được tốt, nếu ra tay với tôi, cộng thêm dư luận của truyền thông, tôi căn bản không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Mà lần trước Hàn Lam Lam lên tiếng giải thích thay Hàn Tiềm khiến tôi không tự chủ được run lên.
Tôi chỉ là một người không có trọng lượng, lúc nào cũng bị đem ra cân nhắc. Hơn nữa, theo những gì Hàn Lam Lam ám chỉ, tôi hoàn toàn có thể bị thay thế. Mà dựa theo suy nghĩ và suy luận của cô ấy, nếu tương lai tôi đúng như cô ấy nói, sự nghiệp dang dở, hoàn toàn sống nhờ dưới đôi cánh của Hàn Tiềm, thất sủng với tôi mà nói đại khái không chỉ là mất đi một đoạn tình cảm.
Tôi vùi đầu vào trong gối, không thể khống chế được bản thân cảm thấy cả người rét run. Nếu như Hàn Tiềm không trả lời, nếu như Hàn Tiềm mặc nhận điều này, tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi so với bất cứ người nào đều rõ, lúc này nếu Hàn Tiềm chấp nhận hành vi này của Lâm gia, coi như về sau có dùng tình cảm yêu thương cỡ nào với tôi, tôi cũng đều cảm thấy trái tim giá lạnh. Đây là tình cảm không đáng tin cậy, khoảng cách về thân phận quá lớn. Anh nắm giữ sinh tử, mà ở thời điểm tình cảm mặn nồng nhất nếu như không thể vì tôi dũng cảm ra mặt chỉ ích kỷ đứng trên lập trường của mình, bày ra tư thế chúa tể, làm sao có thể hình dung ra được tình cảm sau này sẽ đạm bạc ra sao. Anh còn có thể đối xử với tôi như thế nào?
Chờ tới khi Hàn Tiềm tiếp lời, tôi mới phát hiện, móng tay mình đâm vào lòng bàn tay, để lại vết sâu hình bán nguyệt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Cả người không có lực, giây phút vừa rồi, so với khi bị đánh còn căng thẳng, lo sợ hơn.
Tôi nghe thấy giọng nói của anh truyền tới: “Hiện tại, anh không nên cùng Lâm gia thế nào? Bọn họ là thế nào với Hàn gia? Người bọn họ đánh là người phụ nữ của Hàn Tiềm. Đàn ông kiếm tiền là để bảo vệ vợ và con cái, không phải là để cho người khác ức hiếp, đánh đập, sau đó mới lấy tiền mình kiếm được cho người phụ nữ của mình chữa bệnh, trấn an.” Anh gằn từng chữ: “Em biết anh sẽ làm thế nào rồi đó.”
Sau đó là câu nói hoang mang của Hàn Lam Lam, cô ấy khẽ kêu lên, hình như còn thì thầm điều gì đó, giọng nói rất nhỏ, tôi không nghe thấy. Tôi chỉ cảm thấy bọn họ đang tiến lại gần căn phòng, đẩy cửa ra. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả chết.
Tôi cảm nhận được Hàn Tiềm ngồi xuống bên cạnh giường tôi, lấy tay vuốt lên từng đường nét trên khuôn mặt tôi, cử chỉ nhẹ nhàng, giống như một cọng lông vũ. Anh bôi thuốc lên vết thương, xúc cảm nơi đầu ngón tay chạm vào lành lạnh, nhưng lại cảm thấy rất ân cần, dịu dàng.
Ban đầu khi bị giẫm nát dưới chân, cảm xúc lúc đó là tức giận, hốt hoảng, thấy con dao nhỏ thì hoảng sợ. Cho tới lúc này cũng không nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra với tôi, mà trong lúc đo mới nhận ra, nếu không có người quan tâm tôi, không có ai để ý buổi tối tôi có về muộn hay không, không có ai liên lạc với tôi để phát hiện ra tôi gặp chuyện không may. Có phải tôi cũng sẽ giống như những tin tức kia nói không, yên lặng chết đi, cho đến rất nhiều ngày sau, thi thể mới được phát hiện. Loại tâm trạng này rất phức tạp. Ngoại trừ sợ hãi bạo lực và không có cách nào chống cự ra thì chỉ còn có tịch mịch và thê lương.
May mà, còn có người quan tâm tôi.
Tôi cảm thấy, nếu như chân tay tôi linh hoạt, nhất định sẽ nhảy dựng lên ôm lấy Hàn Tiềm vui sướng mà khóc. Sau đó nói với anh, ảo tưởng hồi nhỏ về tình yêu đã tan vỡ, bởi vì anh mà lại trở về.
Tôi nguyện ý bị đau dạ dày.
Tôi cố gắng bình ổn lại hô hấp. Tôi nghĩ có khi tôi bị đánh thành đầu heo rồi nên thực sự không muốn đối mặt với thực tế lâm ly, tàn khốc, tanh máu tươi như vậy. Ít nhất không muốn tỉnh lại đối diện với Hàn Tiềm trước mặt. Lý phu nhân thời Hán Vũ Đế, dù biết rằng sẽ chết nếu cứ dùng chăn che kín đầu không chịu nhìn Vũ Đế, cũng nhất quyết không để cho người đàn ông này nhìn thấy vẻ tiều tụy, bệnh tật của mình. Tôi không có dự kiến trước việc này như Lý phu nhân, nên không thể không phô bày khuôn mặt sưng vù của mình ra ngoài không khí, nhưng giả chết như vậy cũng tốt hơn là mắt to trừng mắt nhỏ với Hàn Tiềm trong hoàn cảnh như thế này.
Trong suy nghĩ của tôi, Hàn Tiềm thấy tôi ngủ say như vậy thì sẽ thấy nhàm chán mà rời đi, nhưng không ngờ, anh lại cầm lấy tờ báo ngồi xuống ghế sô pha ung dung ngồi đọc. Suốt một buổi chiều, tôi cảm nhận được ánh mặt trời tờ sáng ngời đến mờ tối, anh đều chưa từng rời đi.
Ước chừng sắp tới giờ cơm tối, rốt cuộc anh cũng đứng lên đi lại, đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng anh đóng cửa. Tôi len lén mở mắt nhìn trộm, lần này thực sự là bị dọa sợ đến thiếu chút nữa bật dậy. Trước mắt là hàng mi dày của anh, anh đang cúi người xuống ngày càng gần với môi tôi. Sau đó là một nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua.
Sau đó là giọng nói mang theo ý cười của Hàn Tiềm: “Biểu hiện của em lúc này có phải muốn anh dùng nụ hôn đánh thức mỹ nhân, em