
khàn gọi “anh trai tốt”, khi chịu đủ tàn phá, tôi mới biết được, thất chi đông cung ngung, thu chi tang du. Chịu thua thiệt ở Tống gia, dĩ nhiên sẽ đòi lại bồi thường từ trên người tôi. Hàn Tiềm gọi Tống Minh Nguyên một tiếng anh, tôi liền thay Tống Minh Nguyên gọi rất nhiều lần. Dù sao thì thế giới này cũng tuân theo định luật bảo toàn khối lượng.
Tôi và Tô Đình run rẩy đứng ở một góc tránh gió. Nếu nói thảm đỏ có
một điều không tốt thì đó chính là những công việc làm ở phía ngoài, gặp phải thời tiết xấu thì cũng phải nhắm mắ đi hết. Hôm nay gió lớn, cũng
may tôi không ăn mặc theo kiểu thanh thuần, nhu thuận, váy rủ thướt tha
như Nhan An An. Cái thân hình bình nguyên kia mà đứng trong gió một lúc là sẽ thành hình chữ Z ngay, cô ta lạnh đến
mức mặt mũi tím tái, vậy mà vẫn phải cố gượng cười trong làn gió lạnh,
tiếp lời ký giả.
Lúc này dõi mắt nhìn lại, có lẽ người chủ trì đặc biệt tuyên truyền
thảm đỏ năm nay sẽ có nhân tố quốc tế nên đám nghệ sĩ đều đến từ rất
sớm, đặc biệt là nữ minh tinh, đều rất mẫu mực, không sợ giá lạnh, trong thời tiết giá lạnh của mùa đông thế này cũng phải ăn mặc sao cho tay,
chân lộ càng nhiều càng tốt. Phản ánh rõ câu châm ngôn: “Có người mặc áo tơ tằm đen, tức là cô ta vẫn còn sống. Có người mặc áo bong, tức là cô
ta đã bị lạnh chết rồi.”
Hôm nay, thật ra tôi ăn mặc tương đối bảo thủ. Trong kế hoạch là tôi
sẽ mặc bộ lễ phục chiết eo, trễ ngực nhưng chỉ một câu của Tống Minh
Thành: “Hôm nay gió lớn, cẩn thận gió lùa qua khe rãnh của em, đến lúc
đó phía dưới bộ lễ phục của em chính là hệ thống thông gió tự nhiên” mà
kế hoạch đó bị bác bỏ ngay lập tức.
Hiện tại tôi đang mặc một chiếc váy dài theo phong cách châu Âu,
không chạy theo phong cách phức tạp, bắt mắt của Hàn, Nhật, nhưng lại vô cùng đơn giản, trang nhã, còn có thể kết hợp với đôi găng tay tơ tằm
dài, che chắn một vùng cánh tay, cũng giữ ấm cho tôi không ít. Tô Đình
hôm nay cũng mặc một bộ lễ phục truyền thống, hoàn toàn khác hẳn phong
cách ăn mặc của cô. Thấy ánh mắt nghi ngờ, nghiên cứu của tôi, cô ấy mới thẹn thùng cười một tiếng: “Hôm nay không phải đến cùng Tô Khiêm sao,
dĩ nhiên tớ phải ăn mặc đoan chính một chút chứ!”
Người cũng dần nhiều lên, những lời mỉa mai của đám nữ minh tinh khi
thấy tôi một thân một mình cũng nhiều lên: “Ôi, mọi người nhìn Thẩm Miên kìa! Làm sao? Bạn trai của cô ta đâu không biết? Lần này không biết sẽ
tìm ai đây?” Sau đó một đám phụ nữ không tốt đẹp gì này đưa đẩy nhaum
che miệng cười. Nhìn theo ánh mắt của đám người ấy, chính là Hàn Tiềm và Liễu Sơ Lãng đang đi vào. Cô nàng khoác tay Hàn Tiềm, cười rạng rỡ. Đi
dự sự kiện thảm đỏ lần này chính là lời hứa của Hàn Tiềm với cô ta khi
cô ta mới bước chân vào giới giải trí. Đã hứa hẹn thì nhất định phải
thực hiện.
Đón ánh mắt Liễu Sơ Lãng lướt tới, tôi cũng không nổi đóa hay có tâm
trạng phẫn hận gì đó. Dù sao, người đàn ông mà cô ta đang lôi kéo này
thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhìn sang đầu khác của thảm đỏ, chính là
hình ảnh Tống Minh Thành đang tạo hình trước ống kính, bạn gái đi cùng
là một cô người mẫu mềm mại, chân dài eo thon, nhìn vô cùng xinh đẹp.
Dưới tình huống như thế này, thật sự khiến người ta không thể không
cảm thấy Thẩm Miên tôi thực sự không còn kim chủ nữa, đã bị loại ra khỏi vòng. Thậm chí, hiện tại tới tham dự sự kiện thảm đỏ, ngay cả bạn trai
đi cùng cũng không kiếm được.
“Không phải là tìm bạn gái đến dự cùng đấy chứ? Trước đây, không phải cô ta có người bạn tên là Tô Đình sao? Là một người mẫu đi nữa cũng
không bằng một người đàn ông có chiều cao khiêm tốn. Mọi người xem đi,
bây giờ lại đứng chung một chỗ, đúng là hai người phụ nữ đáng thương
không tìm được bạn. Chắc muốn thu hút sự chú ý nên mới cùng nhau tham
dự. Dù sao với ngoại hình như vậy nói không chừng cũng có khả năng.”
“Tôi nói này, nói không chừng cái cô Thẩm Miên đó muốn tạo scandal
với Tô Đình cũng nên. Dù sao thì tiếng tăm của cô ta trong giới cũng
không tốt, cũng không có người đàn ông nào chọn cô ta đâu. Chắc định
công bố với bên ngoài mình là Les, liên hiệp với Tô Đình, cùng nhau tăng tấn suất xuất hiện trên báo.”
Tôi và Tô Đình đứng tránh gió trong góc nghe rõ không sót một câu
nào. Tô Đình vô cùng tức giận, nhìn tôi nói: “Thẩm Miên, bạn trai của
cậu đâu? Có phải đúng như những gì bọn họ nói, rơi vào tình cảnh bốn
phía là địch? Có vấn đề gì cậu phải nói với tớ, dù gì tớ cũng lăn lộn
trong giới người mẫu nhiều năm như vậyngười mẫu nam nào tốt tớ đều biết. Nếu thực sự không được thì có thể nhờ Tô Khiêm giúp đỡ tìm một người
bạn giàu có, tướng mạo ưa nhìn cũng không phải chuyện khó. Cậu đừng có
nghĩ làm như vậy là phải cầu cạnh người khác. Cậu còn giúp tớ tránh bị
Lâm Nhiễm làm khổ cơ mà.”
Tôi vỗ bả vai cô ấy, nói cho cô ấy biết, thật ra cô ấy suy nghĩ quá
nhiều rồi. Dù tôi có bất kham thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đơn
phương độc mã tới tham dự sự kiện thảm đỏ thế này: “Tớ có bạn trai đi
cùng, hơn nữa rất sáng giá, chẳng qua là anh ấy đi WC một lát thôi chứ
thật ra là đi cùng tớ mà.”
Tô