Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

ng xê một cô gái không rành thế sự nhưng tiếng tăm trong sạch, bảo vệ cô ấy, để cho càng nhiều người biết về cô

ấy cũng sẽ không cố gắng đầu tư cho một cô gái ham hư vinh, bị lợi ích

làm mê muội tâm can. Mấy năm gần đây, thực sự Sully khôn được thuận lợi

lắm. Thứ nhất quan hệ bất chính với nhà sản xuất nọ bị bại lộ, vợ ông ta vô cùng tức giận. Thứ hai, HT không còn coi trọng cô ta như trước nữa,

thậm chí có phần hạn chế các hoạt động của cô ta. Sully lại càng điên

cuồng sa đọa, mà trong hợp đồng có quy định cấm không được hút thuốc, vì nó sẽ làm hỏng giọng hát. Mấy năm nay, cô ta vốn không đi biểu diễn,

làm việc lại quá kênh kiệu, khiến người quản lý cũng phải oán hận. Nếu

như cô ta lại gây họa nữa thì việc ký tiếp hợp đồng vào cuối năm nay cơ

bản là không có khả năng.

Tôi nói xong, hít một hơi rồi rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc

lá kia ngay lập tức. Sự kiện thảm đó bắt đầu từ sáng đến trưa là kết

thúc. Nghiêm túc mà nói, buổi tối bữa tiệc thực sự mới bắt đầu. Trong

hội trường lúc này đang diễn ra buổi lễ trao giải thưởng, thống kê lại

quá trình phát triển và các tác phẩm xuất sắc trong hai lĩnh vực điện

ảnh và ca nhạc trong một năm qua. Lúc này mới là giai đoạn khai mạc, tôi không muốn phải gò bó mình tại chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, vốn định đi dạo một lúc cũng không ngờ rằng người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Bất

kể chỗ nào tôi đi qua, đều có một đống ánh mắt như có như không nhìn sau mông tôi. Đi đến WC, quả nhiên đấy ắp người đang xếp hàng dài. Nữ minh

tinh tới tham dự thảm đỏ cho dù là lý do gì cũng đều phải nín nhịn, lúc

này người đến để sửa sang lại dung nhan hay giải tỏa áp lực cho bàng

quang rất nhiều. Tôi yên lặng đứng ở cuối hàng, cô người mẫu với khuôn

mặt trắng hồng xinh xắn ở phia trước thấy tôi cũng chớp mắt, như bị sét

đánh trúng, làm ra hành động rất khiêm nhường: “Chị, chị lên trước đi,

em không vội.” Nói xong còn không quên chọc chọc người bạn phía trước.

Người bạn kia cũng nhanh chóng hiểu ý, tiếp lời: “Chị, chị lên trước,

lên tước đi. Em cũng không gấp.” Cả dãy hàng này bỗng nhiên như bị giông tố kéo qua vậy, tôi thấy có những gương mặt quen thuộc cũng đứng trong

hàng. Có những gương mặt đã từng nhiệt tình công kích tôi, giẫm đạp lên

địa vị của tôi, bây giờ lại cười như đây là lần đầu tiên quen biết tôi

vậy.

Hiện tại, trước mặt tôi các cô ấy giấu đi khuôn mặt xấu xa và hèn mọn đi, chỉ là những câu nói “Cô, chị, em lên trước đi”, rõ ràng tôi nhìn

thấy mấy cô ấy phải kìm nén đến mức chân cũng phải run lên. Tôi không

khỏi có chút cảm khái, mọi chuyện có vẻ không được ổn lắm thì phải! Sauk hi cô người mẫu đầu tiên lên tiếng nhường chỗ, những người khác người

trước tiếp người sau cũng đều hành động tương tự.

Khi tôi từ WC đi ra thì sắc mặt của cô gái đứng cuối hàng dường như

không ổn lắm. Trước đây, người nhổ nước miếng lên mặt tôi chính là cô

ta, hiện tại người muốn liếm lại nước miếng cũng là cô ta. Cô ấy có lựa

chọn hành động như vậy cũng không có nghĩa người bị cô ta nhổ nước miếng vào phải quên những việc đã xảy ra.

Sau này, khi tiếp nhận HT, những nghệ sĩ có thể trọng dụng, những

người thích sinh sự tôi đều đã rõ trong lòng. Tống Minh Nguyên nói không sai. Có một số thứ, những người có địa vị ở trên cao không thể cảm nhận được, bởi vì thái độ của rất nhiều người đối với bạn chính là căn cứ

vào địa vị của bạn.

Tôi đi vào căn phòng bên cạnh, lại thấy Liễu Sơ Lãng đang nói chuyện

với Hàn Tiềm. Thái độ của Hàn Tiềm rất nghiêm túc, hơn nữa ánh mắt cũng

lạnh lùng. Liễu Sơ Lãng cúi đầu không rõ biểu cảm, nhưng bán tay cầm túi xách của cô ấy lại hiện rõ những khớp xương, hiển nhiên là do dùng sức. Tôi lặng lẽ đến gần, dùng rèm cửa sổ che kín thân hình của mình, muốn

nghe xem nội dung cuộc nói chuyện là gì, nhưng không ngờ lại chỉ nghi

được một câu cuối cùng.

“Sau này, con đường đi thế nào đều phải dựa vào chính bản thân em.”

Thái độ anh nói chuyện với Liễu Sơ Lãng có phần xa cách, giống như đang

tạm biệt. Liễu Sơ Lãng đột nhiên ôm tay anh. Đầu cũng ngẩng lên, mặt đẫm lệ, vẻ mặt thống khổ, muốn nói lại thôi. Tôi phiên dịch ý mà ánh mắt

kia của cô ta muốn nói với Hàn Tiềm chính là: “Anh hiểu, anh hiểu, nhất

định anh hiểu mà!” Quả thật lúc này không tiếng động lại thắng có tiếng.

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, khó khăn lắm mới nâng

cao được sức chịu đựng trước mỹ nhân. Một người con gái vì bạn đau lòng

mà rơi lệ, là đàn ông ai cũng đều sẽ mềm lòng, huống chi đây còn là một

người con gái xinh đẹp.

Sau đó, tôi nghe thấy Hàn Tiềm nói: “Xin lỗi, vị hôn thê của anh tới.”

Nói xong liền đi thẳng tới chỗ tôi đang núp sau rèm cửa sổ, xoạt một cái kéo rèm cửa sổ ra, dường như kéo tấm màn che ra vậy.

Dường như Liễu Sơ Lãng vị ba từ “vị hôn thê” làm cho khiếp sợ, tạm

thời thu lại vẻ mặt thống khổ, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt không

dám tin của cô ta nhìn tôi đứng phía sau rem cửa sổ càng thêm mãnh liệt, lại không thèm để ý tới hình tượng, miệng mở lớn, mấp máy: “Thẩm… Miên… Thẩm Miên? Thẩm Miên!”

Đây là lần đầu tiên Hàn Tiềm


Polaroid