
bị anh khơi lại chuyện xưa, bị dọa phải lùi về phía sau, kết quả vốn đứng cạnh bờ hồ, bước hụt một bước chới với ngã xuống hồ. Cũng may hành động nhanh nhạy, mặc dù kích động là ma quỷ, nhưng hành động lần này lại hết sức chính xác. Tôi túm lấy ống tay áo Hàn Tiềm, muốn kéo anh cùng ngã xuống hồ.
Lúc tôi mất thăng bằng vô tình đối mặt với Hàn Tiềm, thấy Hàn Tiềm bị tôi mạnh mẽ kéo xuống theo. Mặt mũi lạnh như băng, biểu tình bất mẵn trên mặt anh bỗng biến thành giật mình, trong nháy mắt trở nên ngỡ ngàng, ngốc nghếch.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, ngay cả đôi mắt anh vì giật mình mà mở to, hàng mi phía trên đôi mắt xinh đẹp rung động tôi cũng nhìn rất rõ.
Ùm một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, chớp mắt hai chúng tôi nối tiếp nhau rơi xuống nước nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy thắng lợi và hạnh phúc. Vì vậy tôi nín thở mặc kệ nước tràn vào hai cánh mũi khiến nó chua xót, nắm chặt tay áo kéo anh chìm xuống, sau đó ôm cổ anh.
Với thể trọng của tôi, dù Hàn Tiềm có biết bơi cũng không thể ngoi lên mặt nước đề thở. Tôi thấy anh ở dưới mặt nước không ngừng thổi bọt khí, cố gắng gỡ tay tôi ra. Tôi cũng không cam tâm để bị yếu thế, chân không ngững khuấy động, không chút lưu tình đạp lên lưng anh mấy đạp. Chỗ chúng tôi rơi xuống hiển nhiên là ngay cạnh bờ bể bơi. Tôi mượn lực cú đạp lên Hàn Tiềm rốt cuộc cũng trồi lên khỏi mặt nước.
Vì vậy sau khi tôi sử dụng cả chân tay bò lên được bờ thì Hàn Tiềm vẫn còn đang vẫy vùng trong nước. Tôi ngồi trên bờ ho sặc sụa, sau đó dùng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chó bóng người chìm trong nước.
Sau đó rốt cuộc Hàn Tiềm cũng bò được lên bờ, lau mặt, đen mặt tiến lại phía tôi. Trên đường nước nhỏ xuống lưu lại một hàng dấu chân. Áo sơ mi của anh trở nên trong suốt, dính sát vào người, mơ hồ có thể thấy lồng ngực phập phồng, giống như năng lượng đã tích tụ từ lâu sẽ phun trào ngay lập tức. Tha cho tôi đi, tôi lại liên tưởng đến con tinh tinh đen đại boss rồi.
Trong tưởng tượng của tôi, Hàn Tiềm hẳn phải từng bước từng bước đến gần, anh cởi từng chiếc quần áo trên người rồi để chúng nhẹ nhàng rơi xuống.
Theo tính nghệ thuật trong phim ảnh thì nên để quần trượt xuống lộ ra bắp chân mịn màng, trơn bóng xuống mắt cá chân. Nến đỏ bị thổi tắt, rèm bị kéo xuống. Nếu muốn ưu thương hơn thì các nhà làm phim sẽ lồng ghép thêm cảnh quay những bông hoa lay động trên bệ cửa sổ, sau đêm đó, sắc hoa càng thêm tươi đẹp hoặc choang một tiếng chậu hoa rơi xuống, cánh hoa rụng đầy đất. Hai tình huống bất đồng này phụ thuộc vào nữ chính tự nguyện hiến thân hay là bị người ta giậu đổ bìm leo mà cưỡng đoạt, vùi hoa dập liễu.
Đáng tiếc nghệ thuật vĩnh viễn khác với cuộc sống. Tôi quên mất trong phim ảnh người chủ động cởi đồ, lộ ra phần bắp chân để cho người ta liên tưởng đều là nữ, Hàn Tiềm là nam. Trong tình huống này, vô luận thế nào thì Hàn Tiềm cũng không hề muốn chủ động cởi đồ. Căn bản Hàn Tiềm không có cởi quần áo. Chẳng qua gương mặt anh thâm trầm, trong con ngươi lóe ra tia hung ác như dã thú.
Tôi cũng cảm thấy có chút áy náy. Dù sao thì vừa rồi tôi cũng như Tôn Ngộ Không biến Hàn Tiềm thành đám mây mà giẫm đạp bay lên, biểu hiện đúng là không thể tốt được.
Xem ra tôi phải đánh đòn phủ đầu rồi.
“Hàn tiên sinh! Khiến anh sợ hãi rồi! Thật ngại quá, trước đây có một lần tôi suýt chết đuối mà tạo thành bóng ma tâm lý, vừa ngã xuống nước theo thói quen chân sẽ bị chuột rút. Vừa rồi thật sự không khống chế được, hình như còn đá phải anh nữa. Thật ngại quá, tôi thành thực xin lỗi!”
Tôi thấy Hàn Tiềm nghe tôi mơ hồ khiển trách anh trước kia ném tôi xuống hồ bơi tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng thì không có ý kiến gì, đành thêm một câu: “Thật ra thì đá phải anh như vậy khiến anh bị đau, tôi rất đau lòng. Tôi là loại có thù tất báo, có ơn sẽ trả, làm liên lụy đến những người vô tội trong lòng còn khó chịu hơn những kẻ đáng tội kia.”
“Thẩm Miên, cô thực sự ngay thẳng vậy sao? Đúng là tôi đã quá coi thường cô rồi. Lần trước không nên để cho cô đi dễ dàng như vậy.” Hình như Hàn Tiềm đã khôi phục lại tâm tình, tôi thấy anh cười. Là kiểu liếm môi dưới rồi mỉm cười, lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp, mang theo mùi vị nguy hiểm cùng cảnh cáo.
“Những lời này của cô ám chỉ tôi cũng không phải người vô tội nên cô là có thù tất báo?” Anh đi tới, đưa tay gặt những sợi tóc ướt nước dính trên mặt tôi, cúi đầu ghé sát tai tôi: “Kỳ thật, Thẩm Miên, từ khi cô bước vào showbiz rồi bắt đầu xuất hiện trên báo trí tôi liền hối hận, không nên thả cô đi như vậy. Hình như dạy dỗ cô còn chưa đủ.”
Giọng nói êm ái nhưng tôi lại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ cột sống xông lên.
Tôi nghĩ, với Hàn Tiềm tôi vẫn còn có bóng ma tâm lý. Tôi đã nghe qua về thủ đoạn của người đàn ông này, cũng đã chứng kiến, cũng đã lĩnh giáo qua một cách chân thực. Cho nên đợi đến khi Tống Minh Thành tìm thấy tôi ở phía sân sau, tôi mới phát hiện ra tôi đang đứng tại chỗ mà runrẩy. Gió thổi qua, nước trên người cũng bắt đầu bốc hơi, dù đứng dưới ảnh mặt trời cũng vẫn cảm thấy lạnh.
Hàn Tiềm xoay người, trước khi đi bỏ