
định cuối cùng cũng nên tôn trọng ý kiến của cô ấy.”
Đấy đấy, tôi biết mà, làm gì có vai diễn tốt như vậy rơi trúng chứ. Trước khi tham dự bữa tiệc tối nay, người đại diện A Quang liên tục nhắc nhở tôi phải cư xử đúng mực đồng thời phải biết lấy lòng nhà đầu tư mới có thể giành được vai diễn này, mà còn đả kích được rất nhiều tờ tạp chí giải trí đã từng chĩa mũi dùi châm chọc tôi, nói với loại người mới có danh tiếng không đủ lớn, diễn xuất không đủ chiều sâu như tôi nên bị đạo diễn loại. Mà trời sinh Hàn Tiềm thích một nữ minh tinh trong sạch, tuy nói những lời đồn có liên quan tới tôi kia cũng chỉ truyền bá trong nội bộ, nhưng dù sao Hàn Tiềm cũng không phải mới đầu tư vào ngành điện ảnh một hai năm, về lâu về dài thì những tin tức như vậy sẽ “không cẩn thận” truyền tới tai anh ta.
Trong giới giải trí tôi thuộc loại không binh, tôi vốn từng làm paparazzi. Khi tôi debut, công ty liền tận lực quảng bá cho tôi. Tuy tôi không được đào tạo ở một trường lớp chuyên nghiệp nào cả nhưng lại được HT trực tiếp ký hợp đồng, còn cố tình để lộ vụ tôi bị một lão già quấy rối, tháng sau lão ta bị chặt đứt chân. Hừm, điều quan trọng nhất là, làm thế nào để Hàn Tiềm không có thành kiến đối với tôi.
Lúc trước tôi từng làm paparazzi theo dõi anh ta hai năm.
Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng không cảm thấy việc này là trở ngại đối với tôi, bởi vì phẩm chất của tôi là chính trực và cao thượng. Nhưng đi bên bờ sông nào có chuyện không ướt chân, hai năm dài đằng đẵng theo dõi không ngừng nghỉ săn tin tức, cuối cùng chọc giận ông chủ Hàn, cho nên sự kiện Tô Đình chính là vết xe đổ của Hàn Tiềm. Đó là lần đầu tiên tôi làm paparazzi bị đương sự bắt được. Đáng tiếc, ông chủ Hàn không giống như Tô Đình giơ cao đánh khẽ, mà lại cho tôi một bài học không thể nào quên trong sự nghiệp. Thật TMD suốt đời không quên! “Ông chủ Tống, hai người đều không có bạn gái phải không? Hội trường này có một hoa viên lộ thiên, có muốn A Miên dẫn hai người đi dạo một vòng không?” Tôi chỉ cần ưỡn ngực, nghiêm mặt giả bộ ngượng ngùng nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ đưa ra đề nghị. Điểu vi thực vong (nghĩa đen: con chim vì ăn mà chết; nghĩa bóng: con người vì danh lợi mà mất mạng), tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
“Không cần đâu, không cần đâu.” Đáng tiếc, tên Tống Minh Thành này lại không chịu phối hợp, lại liên tiếp khoát tay giống như gặp phải chuyện gì khinh khủng lắm vậy. Tôi nheo mắt, trong lòng đã cho anh ta nghìn đao vạn chém.
Như là cảm nhận được sát khí của tôi, anh ta ngượng ngùng sửa lại lời nói: “A ha ha ha, tôi là nói tôi không cần Thẩm tiểu thư bầu bạn, nhưng ông chủ Hàn thì lại cần đấy, cô giúp tôi tiếp đãi vị bằng hữu này nhé, cậu ấy thích nhất là hoa hoa cỏ cỏ đấy, cô dẫn cậu ấy lên hoa viên lộ thiên đi.” Nói xong anh ta thở phào một hơi như vừa thoát nạn. Năm phút sau tôi nhìn lại phía đám đông chỗ anh ta đứng, quả nhiên là anh ta đang tỏa ra ánh hồng khắp bốn phía hấp dẫn phụ nữ, mà bầu không khí kia, tôi tin rằng ở đó không có các cô nàng xinh đẹp mà chỉ có đám heo mẹ mà thôi. Đám heo mẹ kia ai cũng muốn vây quanh, quấn quýt lấy anh ta, như có như không đụng chạm, hi vọng có thể vui vẻ với anh ta một đêm. Lúc này anh ta vô cùng đáng giá.
Nếu như hiện tại tôi phải đối phó với chuyện “vui vẻ” đó thì chắc chắn tôi cũng có biện pháp để thực hiện, đáng tiếc đối tượng hiện tại của tôi là Hàn Tiềm. Tôi đã theo dõi anh hai năm, hao tốn hết bao nhiêu tâm tư muốn tìm cho được sự mờ ám giữa nhà đầu tư này với các nữ minh tinh, kết hợp chứng cứ với những từ ngữ châm biếm, cật lực bôi đen hình tượng của người đàn ông này. Hai năm, tròn hai năm, cho dù mùa đông tuyết rơi hay đêm mùa hạ, anh ta vào câu lạc bộ đêm uống rượu, tôi ở ngoài cửa chờ; anh ta trở về nhà, tôi so với anh ta còn đến trước; anh ta đi họp, tôi theo đuôi phía sau, cho đến khi thấy anh ta thực sự chỉ một mình vào quán rượu ngày hôm sau cũng một mình bước ra khỏi quán mới mệt mỏi rời đi. Đến cuối cùng đã phát triển thành Hàn Tiềm vào WC tôi cũng muốn theo vào, không rời nửa bước chỉ hi vọng có thể tìm thấy chứng cứ đen tối của anh ta…. Dĩ nhiên, không có kết quả.
Hiện tại đây là lần thứ hai tôi đứng gần người đàn ông vừa lịch lãm vừa lãnh đạm này như vậy. Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi, trái tim đập dồn dập, máu chảy ngược lên trên, hô hấp khó khăn. Tôi thực sự rất kích động!
Lúc này, hai chúng tôi đang dạo trong hoa viên lộ thiên được thiết kết đặc biệt của tòa nhà, toàn bộ vườn hoa nằm trên không trung, xung quanh không sử dụng rào chắn theo kiểu phương tây, chỉ thỉnh thoảng điểm xuyết một vài bụi cây, chỉ cần tôi tiến lên một bước, đạp mạnh vào cái mông của Hàn Tiềm, như vậy cuối cùng tôi có thể kết thúc cơn ác mộng của tôi.
Đáng tiếc, ác ma như anh ta đã đánh đòn phủ đầu, giọng nói lãnh đạm nhưng có khí thế bức người: “Thẩm Miên, cô đừng nói là quên tôi rồi đấy, lẽ nào bài học khi đó còn chưa đủ sao?”
Với chiều cao này mà nói, tôi thật sự không có một chút ưu thế nào. Khi thân thể anh ta nghiêng lại gần, ngoại trừ cảm giác trên đầu có mây đen bao p