Duck hunt
Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

chứ. Tới đây, anh hôn một cái.”

Sao có thể hôn một cái đơn giản như vậy chứ, tôi chỉ cảm thấy đầu lưỡi anh dùng sức cậy mở tiến vào, đảo qua lợi tôi, hôn tôi rất mãnh liệt, ép tôi cùng anh triền miên, dường như muốn hút hết không khí trong phổi tôi, đến khi anh hài lòng, thỏa mãn rời khỏi môi tôi, đầu lưỡi tôi cảm tưởng như bị co rút đến nơi rồi.

Sau đó, Hàn Tiềm yên lặng ngồi ôm tôi. Tôi nghe anh giả bộ bình tĩnh, kể những chuyện thú vị xảy ra trong chuyến công tác Châu Âu lần này, cũng chầm chậm điều chỉnh tâm trạng của mình. Thật ra thì anh còn chưa thực sự thỏa mãn. Anh ở trên giường không khoan nhượng cũng không buông tha đến khi thật sự mệt mỏi, chắc chắn sẽ không dừng lại khi chỉ làm như vậy. Cũng may anh con lo lắng cho con trai anh.

Mà cuối cùng khi tôi xuống khỏi người Hàn Tiềm, cảm thấy người vẫn còn cảm thấy bủn rủn, trước căng thẳng quá lâu, mà ở ghế ngồi phía sau ngồi như vậy quả thật không thoải mái chút nào. Tôi thấy Hàn Tiềm cũng xoa xoa thắt lưng, cảm thấy là một người đàn ông, muốn chơi chút gì đó mới mẻ, đều phải trả giá rất lớn.

Anh đỡ tôi bước xuống xe, cười rồi hôn lên mặt tôi. Tôi vỗ vỗ tay anh, nhắc anh chú ý hình tượng.

Hàn Tiềm cười: “Trong những trường hợp trước mặt công chúng anh không làm được việc này, nhưng trong xe thật ra không khí cũng rất tốt. Sau khi em sinh con xong, chúng ta có thể thử một lần.”

Tôi nghe mà giật cả mình, cảm thấy nên sớm dập tắt kế hoạch to lớn này của anh đi thì hơn: “Em nghĩ làm trong xe chắc sẽ rất khó chịu, bởi vì sau khi khóa cửa xe, không khí không được lưu thông. Hơn nữa, nếu như là mùa hè, bên trong xe bật điều hòa, lúc hưng phấn mồ hôi đổ như mưa, cứ như vậy rất dễ bị cảm. Nếu là mùa đông, nhiệt độ của điều hòa rất khó chịu, không có không khí để thở, não dễ bị thiếu dưỡng khí, vạn nhất như vậy thể lực chưa tiêu hao đã hôn mê, bị 120 (Số cứu thương của TQ)cứu ra là chuyện không lấy gì làm vinh dự.”

“Thẩm Miên, cũng may trên giường em không nói những lời sát phong cảnh như vậy, nếu không người đàn ông của em chắc sẽ bị nội thương mất.”

Tôi ngoan ngoãn nghe lời: “Được rồi, sau này em sẽ không nói nữa.”

Hàn Tiềm thở dài một tiếng, kéo tôi ôm vào trong lòng, lấy tay vuốt ve bụng tôi, nheo mắt lại, giọng nói khàn khàn: “Vẫn nên nói, giọng nghe rất êm tai. Mỗi lần nghe đều cảm thấy trong người khô nóng.”

Tôi đỏ mặt, bị làn gió ban đêm thổi qua, loại hơi nóng đó càng rõ ràng: “Sao anh không hỏi em scandal liên quan đến gã người mẫu người Pháp kia?! Anh tự tin như thế sao?” Khi thấy Hàn Tiềm không tỏ ra ghen tuông, tôi lại cảm thấy có chút canh cánh trong lòng.

“Bởi vì anh biết gã người mẫu người Pháp kia là gay. Anh ta đối với bộ ngực của phái nữ rất mâu thuẫn….”

Hàn Tiềm có thể biết về nhân vật chính đang rất được báo giới chú ý làm tôi hết sức kinh ngạc.

Lại thấy anh bồi thêm một câu: “Anh biết là bởi vì anh ta tỏ tình với anh.”

Nhất thời tôi cảm thấy, đời này tôi sợ là không chỉ coi phần lớn phụ nữ trên địa cầu này là kẻ địch, mà còn phải đánh bại số đàn ông còn lại. Xem ra phải thăng cấp thành cuồng chiến sĩ mới có thể đủ sức chiến đấu, cấp bậc nữ chiến sĩ xinh đẹp đã không còn đáp ứng nổi nữa rồi.

“Trang điểm cho cô ấy đậm vào, môi đánh đậm lên chút nữa.” Tina – chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim vừa trang điểm giúp Lý Khải Duệ, vừa chỉ huy trợ lý của cô ta: “Tiểu Lâm, dùng màu đỏ số Á 3007 ấy, màu đó khá nổi, sẽ làm tôn da Thẩm Miên, nhìn qua rất gợi cảm, lại hài hòa.”

Lại là một đêm bận rộn nữa. Tôi mím môi, chiếc long mi giả dầy dán lên mí mắt vốn thiếu ngủ của tôi khiến tôi càng cảm thấy nặng nề, nhìn vào gương, tạo hình khá thích hợp với phân cảnh này. Hiện tại đã là mười giờ đêm. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ chin tiếng đồng hồ rồi. Tô Dương Dương đã rất mệt mỏi hiện đang đắp tạm một chiếc áo nằm ngủ ngon lành trên một băng ghế nhỏ.

Lý Khải Duệ mang tới một tách cà phê, trên mặt anh ta cũng hiện lên vẻ mệt mỏi. Chúng tôi đều biết, không trang điểm thì hai vành mắt thâm đen như gấu trúc ước chừng có thể dọa chết người.

“Phân cảnh tiếp theo chính là cao trào của cả bộ phim, em cũng đừng cảm thấy quá áp lực tâm lý. Dù sao bản thân chúng ta chính là người trong giới, nhân vật cần diễn cũng coi như là không xa lạ gì, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.” Lý Khải Duệ vỗ vỗ vai tôi. Tôi biết anh ta đang động viên tôi, từ hôm nay trở đi nội dung phim sẽ tiến vào giai đoạn khảo nghiêm khả năng diễn xuất, mà đối mặt với những lời đồn đại bên ngoài, cùng những tin tức không coi trọng tôi, cách duy nhất có thể phản kích lúc này là phải lội ngược dòng mà lên.

Tôi uống cạn ly cà phê, cười với Lý Khải Duệ. Sau đó hai chúng tôi đều không nói lời nào nữa, đến khi ánh đèn lần thứ hai bật lên, chúng tôi không còn là Thẩm Miên và Lý Khải Duệ, mà là Thư Ngôn và Tần Tẫn.

Câu lạc bộ cao cấp vào ban đêm, ánh sáng mờ tối, mập mờ, người phụ nữ xinh đẹp, vui mừng khi tìm thấy người đàn ông.

Đó là lần đầu tiên của Thư Ngôn và Trần Tẫn.

Lúc đó, Thư Ngôn đã vào giới giải trí một năm, còn là một ngôi sao vô danh. Những đồng nghiệ