
truyền thông cơ hồ không hề tiến bộ.
“Sao vậy? Tâm tình đột nhiên xuống dốc? Còn buồn ngủ sao? Anh đi lấy cho em cốc cà phê.”
Hàn Tiềm vừa mới rời đi, vị trí bên cạnh tôi liền có người ngồi, nâng mí mắt lên nhìn, hóa ra là Nhan An An, trên tay cầm một chiếc túi Chanel, trên mặt không giấy được nét kinh ngạc.
“Nhân sinh không phải nơi nào cũng có thể gặp nhau, Thẩm Miên, sao cô lại tới đây?” So với tôi Nhan An An nổi tiếng hơn, cộng thêm gần đây cô ta bắt đầu tiến quân sang thị trường quốc tế, rất là gió xuân đắc ý, hiển nhiên có tư cách tham gia buổi tọa đàm này. Mặc dù dưới sự phân tích của tôi, người ngoại quốc tạm thời tiếp nhận cô ta, có lẽ là do thấy nhiều người đẹp trong nước nở nang hấp dẫn, muốn đổi khẩu vị xem sao. Tôi chỉ có một nguyện vọng mong đợi với cái vốn tiếng Anh lắp ba lắp bắp của Nhan An An khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài chỉ số thông minh của cô ta đừng hạn chế như bộ ngực là được.
Tôi dự định hạ giọng nhanh chóng giải quyết cô nàng, cô ta lại không biết ý, càng cố ý gây sự: “Theo tôi thì nhất định cô không có vé mời, cũng không biết Thẩm Miên cô lại thần thông quảng đại như vậy.”
Lúc này cách thời gian khai mạc không đến năm phút nữa, trong hội trường đã có không ít người, tôi thực sự không muốn làm to chuyện, lại càng không muốn nói cho cô ta biết Hàn Tiềm giúp tôi giật dây bắc cầu. Hỏi đến những vấn đề lien quan đến sinh hoạt cá nhân, hay là tâm tình đều là chuyện cực kỳ thất lễ. Tôi sẽ không ngu xuẩn đến mức bị chọc giận một cái liền lôi Hàn Tiềm ra.
“Thẩm tiểu thư, xin lỗi đã tới muộn, trước khi tới đây bị Dương Dương lôi kéo muốn kể chuyện cũ. Còn nói hôm nay gặp cô muốn tới chào hỏi, trước trong đoàn làm phim cũng nhờ có cô giúp đỡ.” Cuối cùng lại là Tô Khiêm giúp tôi giải vây. Gần đây anh ta bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông, tôi mới biết anh ta để cho Tô Dương Dương đi đóng phim cũng không hẳn là vì dung túng cho thằng bé muốn làm gì thì làm, trái lại là Tô Dương Dương hoạt bát hiếu động, giúp anh ta mở rộng mối quan hệ trong giới, quen biết không ít người. Có lúc, con cái chính là cầu nối. Mà bởi vì chúng ta thiếu mất vẻ ngây thơ, cho nên càng thêm yêu mến.
Nhan An An đeo một đôi kính áp tròng màu lam, hết nhìn tôi lại nhìn Tô Khiêm, cô ta cuối cùng không dám tùy tiện đắc tội với người có tiền, sau khi tươi cười chào hỏi Tô Khiêm liền rời đi với vẻ mặt tức giận.
Hàn Tiềm mang cà phê trở lại thì thấy tôi đang cùng Tô Khiêm nói chuyện vui vẻ. Thấy Hàn Tiềm mang cà phê đến cho tôi, Tô Khiêm cũng gật đầu chào một tiếng rồi rời đi.
“Hóa ra em cũng được hoan nghênh như vậy, chẳng lẽ cũng muốn Tô Khiêm mua đá quy cho? Anh ta đúng là xuất thân từ buôn bán đá quý. Nhưng chuyện với Lý Khải Duệ còn chưa giải quyết xong, em cũng nên khiêm tốn một tí.” (Crystal: Sao tớ lại ngửi thấy mùi dấm chua nhỉ? Các bạn có thấy không?)
Lời này của Hàn Tiềm nghe thế nào cũng thấy là muốn tốt cho tôi, hơn nữa anh vừa mới giúp tôi giật dây bắc cầu với Lương Lệ Quỳnh, nhưng ngẫm lại lại thấy không được tự nhiên, lại có cảm giác quái dị không nói rõ ra được. (Crystal: Anh đang ghen đấy chị)
Gần đây tôi cảm thấy trái tim băng giá của Hàn Tiềm đột nhiên lại đối tốt với tôi. Anh là một thương nhân, chắc chắn không có có chuyện không duyên có làm chuyện bắc cầu này, người ta chú ý chính là lợi ích thu được. Ví dụ như Tống Minh Thành, anh ấy cũng không tình nguyện lãng phí thời gian quý giá trên người tôi.
Mỗi lần đi mượn tiền, đều trả lời một câu như vậy: “Anh tuyệt đối sẽ không cho em! Em chính là cái động không đáy! Cho tới bây giờ em chưa từng trả lại tiền cho anh!”
Sau này trong lúc vô ý tôi tìm Tống Minh Thành phân tích tâm lý Hàn Tiềm lúc đó: “Chẳng lẽ anh muốn đắc đạo giống như trong truyền thuyết? Như một câu mà người ta hay nói gần đây ‘Tôi nguyện hóa thân thành cây cầu đá, bị gió thổi năm trăm năm, năm trăm năm phơi nắng, năm trăm năm mưa tuân, chỉ mong thiếu nữ ấy đi qua cầu’. Anh ấy khi đó muốn đi giải cứu thiếu nữ trượt chân là em để giải trừ nghiệt chướng của bản thân mình? Sau đó mới có thể thăng thiên?”
Tống nhị thiếu gia rời mắt khỏi tạp chí mà đám hoa hoa công tử (Công tử nhà giàu) ném cho tôi một ánh mắt thương hại: “Là đàn ông thì sẽ không làm cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy, mỗi người đàn ông làm cây cầu đá đều hy vọng thiếu nữ có thể hóa thân thành một con lừa, để anh ta cưỡi đi họp chợ.”
Đáng tiếc thời điểm tôi nghe được lời giải thích sâu sắc này, đã quá muộn.
Biểu hiện trực tiếp là anh ta kích động dẫn đến nội tiết tố mất cân đối, trên trán nổi đầy mụn thủy đậu. Tôi nhìn những bọcc mụn đang hiên ngang mọc đầy trên khuôn mặt kia cuối cùng cũng tin con người ta càng sống trẻ. Thanh xuân là cái *** ấy, ai nói một đi không trở lại?
“Thẩm Miên, nếu làm tốt, không những em có thể mở rộng mối giao thiệp, lại có thể dự tính đến việc tìm Lương Lệ Quỳnh thuyết phục công ty Lý Khải Duệ bắt tay giảng hòa. Công ty anh ta làm công tác quan hệ xã hội rất tốt, nhưng vì muốn bảo vệ nghệ sĩ của mình nên luôn dùng t