
n cảm thấy khó chịu hơn. Tô Đình là bạn tôi, mà Tống Minh Thành, Hàn Tiềm, Tống Minh Nguyên bọn họ không có ai ở bên cạnh tôi, tôi mới phát hiện ra mình nhỏ bé và cô đơn đến thế. Cái gì tôi cũng không làm được, thậm chí tôi không thể thẳng lưng hất cho LâmNhiễm một ly rượu.
Tô Đình tự lui một bước, vậy mà LâmNhiễm lại không biết điều bỏ qua. Cô ta nhìn Tô Đình, ánh mắt giễu cợt: “Cô đàn cho tôi bài ca chúc rượu đi, trong hoàn cảnh thế này thì vừa hay.”
Tôi nghe mà tay chân lạnh ngắt. Bài ca chúc rượu trong vở opera La Traviata (còn được gọi là Người đàn bà sa ngã, nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết Trà Hòa Nữ (La dame aux Camélias) của Alexandre Dumas, xuất bản năm 1848). Mặc dù là một vở nhạc kịch rất hay về tình yêu, nhưng than phận của nhân vật trong đó liên hệ với Tô Đình thì vô cùng châm chọc. Quả nhiên, đám người xung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười.
Năm xưa, Tô Đình vào nghề, bị công ty quản lý chèn ép rất khổ sở, có giai đoạn thậm chí không có lịch trình là phải đến các bữa tiệc bồi rượu. Đoạn chuyện cũ này cô ấy luôn muốn quên đi, vậy mà LâmNhiễm lại cố tình rạch vào vết sẹo của cô ấy. Mà Tô Đình học dương cầm cũng là trước hi gai đình sa sút, đó là ký ức thuần khiết nhất, vui vẻ nhất để cô ấy tưởng niệm, hiện tại LâmNhiễm lại muốn cô ấy dung thứ sạch sẽ nhất của mình phô bày ở nơi cuộc sống nhơ bẩn này. Đây chính là xát muối vào vết thương, muốn hủy diệt tự tôn của cô ấy. Tôi nhìn đôi tay và bờ vai run rẩy của Tô Đình, dù thế nào đi nữa cũng không thể để cô ấy cứ như thế đi đánh đàn được.
“Lâm tiểu thư, khả năng chơi đàn của Tô Đình kia chỉ là làm đẹp bản sơ yếu lý lịch thôi. Cô ấy ngay cả khuông nhạc như thế nào cũng không hiểu, hay là để tôi đàn thay cô ấy vậy.”
Rốt cuộc tôi không nhịn được, chủ động gây chuyện. Cũng may, LâmNhiễm cũng không có ý định gây chuyện quá đáng, dù sao cô ta cũng là người có uy tín danh dự. Chuyện này tiếp tục cũng không giải quyết được gì. LâmNhiễm nhìn tôi âm trầm, kéo Tô Dương Dương rời đi.
Tô Đình lại tỏ ra lung túng: “Xin lỗi, ban đầu chẳng qua là tớ thấy Tô Dương Dương nhìn chằm chằm vào dòng chocolate đang phun trào, LâmNhiễm chưa bao giờ cho cậu nhóc ấy ăn đồ ngọt, điểm ấy Tô Dương Dương giống với ba nhóc. LâmNhiễm căm hận Tô Khiêm, ngay cả thiên tính của Tô Dương Dương cũng triệt tiêu. Tớ nhịn không được, lặng lẽ đưa cho cậu nhóc đó một miếng bánh ngọt. Sau đó LâmNhiễm đi tới, hất đổ cái đĩa trên tay Tô Dương Dương. Chuyện sau đó cậu biết rồi đó.”
Trong đầu tôi có một suy nghĩ: “Cậu đang qua lại với Tô Khiêm?”
Lần này, rốt cuộc cô ấy ngượng ngùng, biểu cảm áy náy lại có phần xấu hổ: “Tớ không cố ý gạt cậu đâu, nhưng bối cảnh của tớ cũng không trong sạch gì. Tô Khiêm không những phải đối diện với áp lực trong nhà mà còn cả LâmNhiễm nữa. Bản than tớ cũng rất áp lực, yêu đương bí mật rất khổ, hơn nữa tớ còn muốn duy trì đoạn tình cảm này. Thẩm Miên, xin lỗi cậu, lần này lại kéo cậu vào rắc rối rồi.”
Lúc này trên mặt Tô Đình đã có phần lo lắng, luống cuống. Tôi lại cảm thấy so với bộ dạng tươi cười vừa rồi của cô ấy thật sự là đáng yêu hơn nhiều.
“LâmNhiễm không bỏ qua như vậy đâu, cậu phải cẩn thận đấy. Tô Khiếm là miếng thịt béo, vừa tốt bụng lại ôn hòa, đúng là một đốii tượng không tệ. Các cậu cứ tiếp tục yêu đương bí mật cho tốt, cần giúp đỡ tớ có thể yểm trợ.”
Mọi chuyện thay đổi đến bất ngờ, tôi cảm thấy bữa tiệc đêm nay rất đáng giá, sau song gió đó rốt cuộc cũng óc thể tìm được bình yên. Tô Đình lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ e lệ, bị tôi bám lấy tra hỏi mới ấp a ấp úng kể lại quá trình quen biết giữa cô ấy và Tô Khiêm. Thật ra thì câu nói kia nghiệm ra thật đúng, muốn quyến rũ được một tay nhà giàu đã ly dị thì con trai anh ta chính là mấu chốt.
Sau đó chúng tôi uống một chút rượu, rồi mỗi người một ngả. Tâm trạng của tôi rất tốt cho tới khi tôi bị người ta đánh trước khi bất tỉnh nghĩ, đều là tư chất nghề nghiệp gì gì đó, thế mà lại bị người ta trùm một cái túi rác lên rồi kéo vào một ngõ tối đánh cho một trận, có lẽ trước khi bị đám côn đồ đánh cho bất tỉnh lại có những suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ thứ hai là, tôi thấy được mặt bọn chúng. Điều này làm cho tôi cảm nhận được một dự cảm không lành…
Tôi biết quá nhiều rồi!
Crystal: Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Thực sự là chương này không khó nhưng mình lại làm rất lâu vì có nhiều lý do quá. Đợt này mình đang thi nên không có nhiều thời gian để làm vậy mình nghỉ đến hết tháng này nhé. Hẹn các bạn vào ngày đầu tiên của năm 2014. Còn một điều nữa, chúc bạn nào đang và sắp thi thi tốt nhé, chúc các chị công tác tốt, cuối năm chắc là rất bận rộn nhưng dù bận rộn thì cũng đừng bỏ em (tớ) và Thành danh sau một đêm nhé!!!
Trên thế giới này có rất nhiều câu danh ngôn. Tôi đã từng rất tin vào những ngôn từ tràn đầy ý thơ đẹp đẽ đó mà không chút nghi ngờ. Nhưng khi số tuổi tăng lên, chúng lại như bọt biển tan biến từng cái một trước mắt tôi. Thời gian khiến chúng ta thỏa hiệp để tiến về phía trước, có thời đã từng chép từng câu xuống để học thuộc, hiện tại ngay cả một chút ấn tượng c