Duck hunt
Thanh Lâu Ký Sự

Thanh Lâu Ký Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321672

Bình chọn: 8.00/10/167 lượt.

chờ nàng hồi lâu, đi tới chào hỏi.

"Không phải tay bị thương sao? Như thế nào còn làm việc?" Hắn chỉ vào chăn trên tay nàng nói.

"Không. Lý lão phu nhân nói trời nóng, kêu ta đi đổi lấy cài mỏng hơn." Lâm Huệ Lan giải thích nói.

"Đưa cho ta." Hắn vươn tay, hướng nàng cầm chăn.

Nàng bĩu bĩu môi, nghe lời đem chăn đưa cho hắn.

Hắn một tay đem chân cắp dưới nách, một tay thì cầm lấy tay nàng,

tinh tế xem xét vết thương trên tay nàng:" Đã bôi thuốc chưa?" Hắn ôn

nhu hỏi.

Nàng gật gật đầu.

"Nàng đừng oán trách nương." Hắn nhìn nàng nói:" Có đôi khi bà hơi nghiêm khắc một chút, nhưng tất cả đều là muốn tốt cho nàng."

Nàng cúi đầu:" Hôm nay là do ta sai. Là ta khiến cho mọi người bị mất mặt."

Hắn cười cười xoa mặt nàng:" Không sai, nàng còn không biết phân rõ phải trái!"

Nàng hất tay hắn ra:" Ta khi nào thì không phân rõ phải trái?"

Hắn cười cười, đem chăn trả lại cho nàng.

Nàng ôm chăn, bộ dáng tức giận khiến cho lòng hắn lại rung động.

"Trong khoảng thời gian này nàng biểu hiện không sai, hôm nay lại bị

ủy khuất, không bằng để ta thưởng cho nàng một chút, thấy thế nào?"

"Tốt!" Lâm Huệ Lan không chút nghĩ ngợi đáp:" Ta muốn ngân..."

Lời nói của nàng đều bị thu lại trong cái hôn của hắn.

Đầu lưỡi ấm áp đảo qua, đến khi nàng phản ứng lại thì yên lặng thối

lui. Đầu óc trong một khắc kia liền trống rỗng, vô cùng chuẩn xác nhớ kĩ lại xúc cảm tiếp giáp với đầu lưỡi bối rối tim đập kia.

Bừng tỉnh lại vì hắn xoa mặt nàng mạnh quá nên đau.

"Còn tưởng rằng mặt nàng so với tường thành còn dày hơn, không thể

nghĩ được cư nhiên còn có thể đỏ mặt." Lời trêu đùa của hắn truyền vào

tai nàng.

Nàng tức giận, hung hăng đá vào chân hắn, lại bị hắn thức thới lẩn tránh chạy đi.

"Khốn khiếp!" Nàng hét lớn một tiếng." Chơi đùa vui lắm sao? Ngươi mua ta trở về là để chơi đùa có phải hay không?"

Hung hăng chửi mắng hắn một lúc, nàng nổi giận đùng đùng đi trở về phòng mình.

"Chơi đùa sao?" Lý Chí giống như thì thào tự nói:" Ta cũng không có

cùng với nữ nhân nào chơi đùa lâu như vậy đâu, cũng đã ba năm, Huệ

Lan..."

Đêm khuya thanh vắng. Trên cửa sổ bằng giấy chiếu lên thân ảnh hắn đang ngồi đọc sách.

Đã muộn thế này, còn chưa nghỉ ngơi sao?

Lâm Huệ Lan thu hồi tầm mắt, bưng trà sâm, bước vào thư phòng.

"Thiếu gia." Nàng thấp giọng gọi một tiếng.

Lý Chí từ trong quyển sách ngẩn đầu lên, đáp nhẹ một tiếng, lại cúi đầu xuống.

Nàng đi đến bên cạnh người hắn, đem trà sâm đặt trên bàn:" Lão phu nhân phân phó ta bưng trà sâm tới cho ngài."

"Để đấy đi." Lúc này đây, hắn ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên.

Lâm Huệ Lan bĩu môi, tiếp tục nói:" Lão phu nhân nói, đêm đã khuya, ta đem trà sâm tới là có thể đi ngủ. Ta đi đây."

Nói xong, bước ba bước ra ngoài cửa.

"Không nói thêm một câu chú ý nghỉ ngơi mà đã bước đi rồi sao?" Thanh âm mang chút trêu chọc vang lên từ phía sau.

Lâm Huệ Lan há miệng thở dốc, cuối cùng lại cắn răng một cái, bước đi ra khỏi thư phòng.

Đứng ở trước cửa đắn đo suy nghĩ hồi lâu, Lâm Huệ Lan rốt cục tựa đầu vào cánh cửa nói:" Tự bản thân không muốn nghỉ ngơi, đâu có liên quan

gì đến chuyện của ta?" Nói xong, căm giận trở lại phòng của mình.

Rốt cục cũng đem công việc một ngày xử lý xong, Lý Chí đứng dậy, ánh

mắt dừng ở trên cốc trà xâm Lâm Huệ Lan vừa đem tới, sau đó, bước đi ra

khỏi cửa, hướng phía Tây viện mà đến.

Thời điểm Lý Chí đến thì Lâm Huệ Lan đang rửa chân. Ánh mắt của hắn,

vừa phóng tới liền nhìn thấy hai chân bạch ngọc của Lâm Huệ Lan.

Lâm Huệ Lan giống như không phát hiện ra hắn, cho đến khi cầm vải

sạch, lau khô hai chân, xỏ giầy, bưng nước ra cửa hướng về phía hắn đi

tới.

"Tránh ra tránh ra." Nàng nhìn hắn nói.

Hắn hợp tác nghiêng thân mình, nàng đi qua bên người hắn, đổ nước rửa chân, bưng chậu rửa mặt, sau đó cất thau gỗ đi.

"Nàng buổi tối ngủ không khóa cửa sao?" Hắn nhìn bóng dáng nàng hỏi.

Nàng xoay người lại:" Như vậy thì làm sao? Chẳng lẽ Lý phủ có hái hoa tặc?"

Hắn mỉm cười:" Hắn hoa tặc không có, nhưng bất quá có ta." Hắn nói

xong, thuận tay đóng cửa, cởi giầy, nghêng ngang bước lên giường nàng

nằm xuống.

Lâm Huệ Lan hai ba bước bước đến bên giường:" Ngươi có ý tứ gì?"

Hắn cầm tay nàng, thanh âm cực kỳ ôn nhu:" Huệ Lan, nàng tới Lý phủ đã được bao lâu?"

"Ba tháng... Làm sao?" Lâm Huệ Lan nổi giận đùng đùng ngăn cản tay

hắn, hắn không phải là xoa mặt nàng nhiều quá thành ra nghiện?

Hắn lại vẫn như trước mặt dày cười đến xán lạn:" Xem ra Lý gia phong

thủy tương đối tốt, nuôi dưỡng nàng trở nên mập mạp như vậy."

Nàng trừng mắt liếc hắn:" Ai béo?"

"Không béo không béo, vẫn xinh đẹp giống như trước kia." Ngữ khí của

hắn, rõ ràng mềm nhẹ giống như dỗ tiểu hài tử, ánh mắt thì lại nóng rực

lợi hại như thợ săn tham lam.

Nàng tuyệt đối không thừa nhận, ánh mắt của hắn như vậy khiến nàng có chút lo lắng bất an.

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Nàng quát lớn.

"A..." Hắn nghiêng nghiêng người, giống như suy nghĩ hồi lâu:" Nàng

không phải vẫn còn nợ ta một cái... Đêm đầu tiên?" Hắn quay sang, nhìn

thẳng nàng.

Nàng quay đầu đi chỗ khác:" Thật