
Ngay đêm nay, ta muốn ngươi vì ta mà rộng mở trái tim.
Để ngươi một lần nữa xem cho rõ con người của ta.
Cũng muốn cho ngươi hiểu được, ta không phải mèo bệnh thất bại.
Mà ta đối với ngươi chính là một nam nhân có ý đồ chiếm hữu.
Ba nghìn phồn hoa, nhưng là có chút
việc xưa không thể tự trôi theo dòng nước mà sẽ lưu lại, cũng sẽ không
theo thời gian mà dần rơi vào quên lãng, ngược lại còn có thể bởi vì một ít sự việc không ngừng xuất hiện càng thêm nhiều, lại trở thành một mớ
bòng bong rối như tơ vò.
Tựa như Thượng Quan Tiểu Mai cùng Hạ Nhĩ Trúc.
Bọn họ đấu khẩu với nhau mười năm, mười năm này đủ khiến cho dân chúng Phượng Thiên thành xem nhiều trò hay.
Một nơi là thủ phủ lớn mạnh ở Phượng
Thiên thành, một nơi là thương gia mới phát triển trước đó không lâu –
Hạ gia. Hai người không những đã đến tuổi cập kê mà còn môn đăng hộ đối.
Làm cho người ta thêm hứng thú chính là Hạ Nhĩ Trúc sống ở tòa nhà lớn sát vách Thượng Quan gia.
Nếu trừ bỏ quan hệ bị phá hư của Hạ Nhĩ Trúc cùng Thượng Quan Tiểu Mai, kỳ thật hai lão gia ở chung lại rất hợp nhau, hai nhà giống như là bằng hữu lâu năm, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau đi ngắm cảnh.
Chỉ có thể trách chính là, Thượng Quan
Tiểu Mai, tất cả mọi người gọi nàng là Mai cô nương, cùng thiếu gia Hạ
phủ vô tình gặp nhau liền không vừa mắt, hễ thấy nhau là không thể
thiếu giương thương múa kiếm.
Trước mặt thì dụng khẩu chiến, sau lưng lại chỉnh ngã đối phương, đến phương pháp bỉ ổi nhất nàng cũng đều đã làm qua.
Nàng chính là chán ghét Hạ Nhĩ Trúc, chán ghét hắn bề ngoài tao nhã, nho sinh, gặp người liền ôn tồn, nở nụ cười mê hoặc.
Kỳ thật, người bên ngoài không hề biết rõ chuyện tình bao nhiêu, hắn căn bản là một nam nhân hư hỏng.
Nàng được đại tỷ huấn luyện ở trên
thương trường tầng tầng lớp lớp bộc lộ ra sự sắc sảo , hắn liền tồi tệ
cùng nàng cạnh tranh buôn bán.
Chẳng những vượt lên trước cướp đoạt rừng mơ với nàng, lại còn thuê luôn sư phụ già dạy ướp mơ.
Cũng may Thượng Quan Tiểu Mai nàng không phải là nơi dễ trêu vào.
Từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình thương nhân, phụ thân chẳng những đem tuyệt kỹ cả đời truyền cho tỷ muội các
nàng, hơn nữa thủ đoạn cao minh của đại tỷ còn ở sau lưng giúp nàng một
tay.
Cho nên nàng so với hắn vẫn có thể nhanh chân đến trước, không tụt lại phía sau.
Ước chừng mấy năm qua này, nàng phát hiện hắn trở nên có chút quái lạ…
Lầm trước, lão yêu đó cùng nàng tranh
một đơn hàng, tranh đông tranh tây, cuối cùng mấy tháng nay lại câm lặng không một động tĩnh.
Có quỷ!
Thượng Quan Tiểu Mai vốn ngồi trong phòng khách xem sách, nhưng tâm tư lại càng ngày càng chếnh choáng.
Đáng giận!
Nàng tâm tình không yên lại đem quyển sách ném sang một bên, vừa nhấc mí mắt, phát hiện phía bên ngoài trời đã đổ mưa.
Thời tiết mùa hạ, chẳng những oi bức mà còn âm thanh mưa rơi càng khiến nàng nghe xong phiền lòng… Cũng là
nguyên do của chán nản.
Quái, vì cái gì nlồng ngực của nàng lại có một trận khó chịu?
Thượng Quan Tiểu Mai khẽ cau mày, từ ghế dựa lớn đứng lên, liền cúi đầu suy nghĩ.
Như thế nào vừa nghĩ tới Hạ Nhĩ Trúc, không hiểu sao tâm tình của nàng lại phát sinh khó chịu?
“Haizz…” – Nàng than nhẹ một tiếng, ở trong phòng khách đi tới đi lui.
” Muội đang làm cái gì?” – Không bao
lâu, một thân y phục nữ tử giống như hoa đào tháng ba, đôi hài thêu hình hoa mẫu đơn xinh đẹp đi vào.
Vừa quay đầu lại Thượng Quan Tiểu Mai nhẹ hé ra cái miệng nhỏ nhắn – “Đại tỷ”
Diện mạo kiều diễm trước mắt chính là đại tiểu thư Thượng Quan phủ, danh gọi Thượng Quan Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt đặt thân ngồi xuống nhuyễn ghế, nha hoàn bên người liền đưa lên cho nàng một chén trà nóng.
“Xem ngươi một bộ tâm tình không vui, xảy ra chuyện gì?” – Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhận chén trà, nhẹ nhàng hớp một hơi.
Tỷ muội Thượng Quan gia đều tinh thông
giống nhau, mà Thượng Quan Tiểu Nguyệt thân là đại tỷ, giơ tay nhấc chân ngay cả thần khí ổn trọng cũng bất đồng, lời nói không nhanh không
chậm, cặp ngươi hồ đào trong tròng mắt kia hơn nữa Thượng Quan Tiểu Mai
rất điềm tĩnh cùng nội liễm.
” Ta chỉ là…” – Thượng Quan Tiểu Mai phiền não vặn vẹo ống tay áo, tự hỏi phải nói như thế nào với đại tỷ.
“Hả?…” – Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhẹ nâng con ngươi nhìn nàng .
“Chính là …” – Thượng Quan Tiểu Mai cắn cắn cánh môi, cuối cùng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn – “Đại tỷ , ngươi không thấy là … nam nhân sát vách kia gần đây quá mức … an phận
sao?”
Một chút tin tức đều không có.
Không có đối thủ cạnh tranh làm cho nàng cảm thấy trống rỗng.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt trầm mặc trong
chốc lát, con ngươi rạng rỡ kia liền dời về trên mặt nhị muội – “Trước
muội không phải còn ghét hắn gây trở ngại?”
“Ách…” – Thượng Quan Tiểu Mai nói quanh co một hồi – “Nhưng chỉ sợ hắn giở trò tiểu nhân, lại giữa chừng nhảy
ra làm Trình Giảo Kim.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt uống xong chén trà, thở dài một hơi, giương cặp mắt như có điều suy nghĩ nhìn nàng chằm chằm.
Bằng lương tâm nói, vài năm này giở trò tiểu nhân chỉnh thật thảm Hạ Nhĩ Trúc, phải là nhị muội a!
Mấy thá