
đang đút nước cho Điềm Điềm uống thì Vương Dĩ Cầm vốn đang mệt mỏi chẳng có chút tinh thần nào ngồi ở sô pha bỗng đứng phắt dậy, “Con muốn sang Mĩ tìm anh ấy!”
Viện trưởng Vương tuy lo lắng nhưng không ngăn cản ý định của Vương Dĩ Cầm, bảo cô hãy yên tâm đi, gặp Tiểu Dã thì nhớ hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, nếu có hiểu nhầm thì hãy cởi bỏ, phải đáp ứng viện trưởng, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải trở về bên viện trưởng. Biểu hiện mấy hôm nay của Vương Dĩ Cầm khiến bà rất lo lắng, sợ Vương Dĩ Cầm nghĩ quẩn.
Đây không phải là lần đầu Vương Dĩ Cầm ra nước ngoài, nhưng lại là lần mà cô căng thẳng nhất. Trên máy bay cô không ăn gì, luôn ngây người ngồi một chỗ, trong đầu hiện lên những đoạn kí ức về Phong Tiêu Dã, từ những chuyện ngày xưa của hai người đến những chuyện diễn ra sau khi hai người gặp lại cô đều nhớ rõ, anh đối xử với cô tốt như vậy, cô còn chưa kịp đáp lại tình yêu của anh, sao hai người có thể ly hôn chứ?
Không. Cô tin rằng hai người sẽ lại ở bên nhau, trước đây đều là anh trả giá vì hôn nhân của hai người, bay giờ đến lượt cô. Sau khi suy nghĩ và hồi tưởng suốt chuyến bay dài, Vương Dĩ Cầm càng thêm kiên định quyết tâm sẽ cố gắng vì tình yêu của mình, vừa ra khỏi sân bay cô liền bắt taxi chạy thẳng đến chỗ Alice. Mãi đến khi bước khỏi taxi, đứng trước công ty Howson, Vương Dĩ Cầm mới hiểu rõ gia đình Alice giàu có đến mức nào. Không biết do tòa nhà quá cao lớn bề thế, hay do mệt mỏi vì đi xa và chênh lệch múi giờ mà khi ngẩng đầu nhìn tòa nhà, Vương Dĩ Cầm bỗng thấy hoa mắt chóng mặt.
Gặp Phong Tiêu Dã thật không dễ dàng như trong tưởng tượng của cô, tiếp tân công ty rất tuân thủ nguyên tắc nếu khách không có hẹn trước sẽ không cho gặp mặt. Vương Dĩ Cầm đành phải ngồi đợi ở ghế sô pha dưới sảnh Howson. Tiếp tân lễ phép đưa cho cô một ly nước ấm, Vương Dĩ Cầm cầm lấy uống một ngụm lớn, lúc ấy mới phát hiện cơ thể cô đã thiếu nước đến vậy, mệt mỏi đến vậy, nhưng cô không thể buông lỏng tâm trí được, cô phải gặp được Phong Tiêu Dã.
Khi một người đàn ông trung niên da trắng bước ra khỏi thang máy, Vương Dĩ Cầm liền cố áp chế mệt mỏi chặn đường ông ta. Cô đã từng thấy người đàn ông này, chính ông ta đã cùng vợ đến Đường Quả Ốc mang anh Tiểu Dã của cô đi, khiến hai người phải chia lìa mười mấy năm.
“Ông Howson.” Vương Dĩ Cầm vừa mở miệng nói chuyện thì máu tươi đã trào ra từ những kẽ môi khô nứt.
“Là cô à?” Bởi vì cưới vợ là người Trung Quốc nên tiếng Trung của Anthony Howson không tệ lắm. Ông ta liếc nhìn Vương Dĩ Cầm, trong mắt ngập tràn cao ngạo.
“Tôi muốn gặp Phong Tiêu Dã, xin hãy cho tôi gặp Phong Tiêu Dã.” Vương Dĩ Cầm kéo cánh tay Howson thỉnh cầu.
“Cô còn muốn gặp nó làm gì? Nó sẽ cưới Alice.” Anthony Howson chau này, nhìn Vương Dĩ Cầm như nhìn ruồi bọ vậy.
“Tôi muốn gặp Phong Tiêu Dã, nếu không tôi quyết không ký vào lá đơn ly hôn đó.” Vương Dĩ Cầm kiên đinh đón lấy ánh nhìn của Anthony Howson.
Anthony Howson cau mày suy nghĩ vài giây rồi đồng ý cho Vương Dĩ Cầm lên xe của ông ta.
Không khí lạnh lẽo bao trùm chiếc xe, Vương Dĩ Cầm ngồi cạnh Anthony cố thẳng lưng ngăn không cho chính mình run lên, vẻ hốt hoảng hằn đầy đáy mắt, thứ duy nhất khiến cô còn sức lực để chống đỡ chính là tình yêu cô dành cho Phong Tiêu Dã.
Xe chạy khỏi khu phố xá buôn bán phồn hoa, tiến vào một trang viên ở ngoại ô thành phố. Tấm biển đề “Trang viên Howson” sừng sững uy phong lẫn trong mây tước cửa trang viên khiến tim Vương Dĩ Cầm lại càng đập nhanh, xe chạy đến nửa giờ sau thì mới nhìn thấy nóc nhà của gia đình Howson. Cuối cùng xe dừng trước cửa căn biệt thự bốn tầng. Khi Vương Dĩ Cầm ngước nhìn sảnh trước biệt thự rộng lớn như quảng trường có suối phun biến hóa theo nhạc, rồi lại nhìn đám người đang dọn dẹp ở đó thì cô lại càng căng thẳng hơn, cô nắm chặt nắm tay xuống xe, đứng thẳng lưng, dùng tư thế kiêu ngạo nhất để bước vào nhà Howson.
Anthony Howson đưa cặp xách cho quản gia, dặn dò ông ta một câu rồi chẳng thèm để ý gì xoay người rời đi.
Vương Dĩ Cầm bất lực đứng trơ trọi ở sảnh lớn trống trải xa hoa của căn biệt thự.
“Em đến đây làm gì?” Phong Tiêu Dã xuất hiện ở lầu hai, Alice đang đứng bên cạnh ôm anh, dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn Vương Dĩ Cầm.
Vương Dĩ Cầm muốn gọi “Ông xã!”, muốn gọi “Anh Tiểu Dã!”, muốn làm nũng, muốn thét chói tai, muốn oán trách, nhưng cuối cùng cô chẳng làm gì hết, chỉ ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã cao cao tại thượng đứng trên đó.
Anh mặc Âu phục đen đi kèm với áo sơ mi trắng, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lanh lùng xa cách đầy phức tạp. Alice cao gầy tinh tế bên cạnh anh mặc một bộ váy ngắn màu trắng, thoạt nhìn họ rất xứng đôi với nhau, so với cô nhỏ bé đứng dưới này hoàn toàn không cùng chung một thế giới.
“Những gì cần nói anh đã nói rõ ràng với luật sư, em chỉ cần ký tên là được rồi.” Phong Tiêu Dã vừa nói vừa nắm chặt thành ban công chạm trổ kiểu cổ, Alice thấy vậy liền kéo cánh tay anh.
“Không muốn, em không muốn ký tên, cũng không muốn ly hôn.” Tiếng nói Vương Dĩ Cầm run rẩy nhưng kiên định vang lên giữa sảnh lớn trống trải.
Phong Tiêu Dã