Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

. . . Liên tiếp vài ngày đều cảm thấy đau ngực, cô nhóc giận sôi gan, lại tìm cơ hội đem tên trứng thối đó đánh cho vài trận.

Loáng thoáng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, buổi tối trước khi ngủ liền nhỏ giọng nói cùng mẹ. “Đến tuổi dậy thì, bộ ngực sẽ mọc lớn hơn! Còn trách Gia Vũ đánh.” Đinh mẹ dở khóc dở cười.

“A? Vậy còn có thể tham gia đại hội thể dục thể thao không mẹ?”

“Tại sao không thể, chỉ cần cẩn thận một chút đừng chạm vào chỗ đó là được.” Làm con gái sao lại phải chịu nhiều tội như vậy! Nhất Nhất cắn cắn cái gối đầu hạ quyết tâm, kiếp sau kiên quyết không làm con gái nữa.

Keng Keng Keng! Trường trung học Danh Dương nghênh đón đại hội thể dục thể thao thu đông lần thứ 11. Học sinh nữ trong lớp tương đối yếu ớt, có tế bào vận động không có mấy người, cho nên hi vọng đều đặt ở trên người Nhất Nhất. Giống như theo như lời Gia Vũ nói, con bát hầu này ở trong đại viện từ nhỏ đánh nhau trèo cây đều có tiếng, chuồn lên chuồn xuống đều dễ dàng, đập vỡ cửa kính nhà khác chuồn còn nhanh hơn thỏ, chưa từng bị bắt tại trận bao giờ.

Trung học cơ sở năm nhất toàn bộ lớp nhất trí tin tưởng, chỉ cần có Đinh Nhất Nhất ra tay, giải thưởng dễ như trở bàn tay. Ngay lập tức sẽ tiến hành đấu loại 400 m nữ, Nhất Nhất ở bên cạnh đường băng giơ tay duỗi chân, tiến hành làm nóng thân thể trước khi chạy. Bạn học trên lớp có sở trường môn thể dục này truyền thụ kinh nghiệm cho cô nhóc : “Nghe được tiếng súng vang lên liền chạy nhanh, đừng ngây ngốc ra đó, chậm nửa giây cũng không được, chậm trễ cậu sẽ không đuổi kịp người khác.”

“Biết biết, không thể phát ngốc!”

“Lúc chạy đừng nhìn người bên cạnh, đừng phân tâm, hiểu chưa?”

“Hiểu rõ, hiểu rõ, không được phân tâm!”

“Nếu cậu lọt vào top 3 tớ sẽ dẫn cậu đi nhà bà ngoại tớ, kêu bà làm bánh táo chua cho cậu ăn.” Gia Vũ bỏ mồi câu Nhất Nhất.

“Một lời đã định, không được nuốt lời!” Hơn nửa năm chưa ăn qua bà ngoại hắn làm món bánh kia, hương vị đó thật tuyệt a ~~~ Nhất Nhất cảm giác nước miếng sắp chảy ra, vươn ngón tay út muốn cùng hắn ngoắc câu. Gia Vũ bĩu môi đem đầu xoay hướng khác. Mấy tuổi rồi còn cái loại trò trẻ con đó!

Trọng tài thổi còi, hét lớn một tiếng: “Chuẩn bị ~~~~” Vận động viên hạ mình ngồi xổm xuống làm ra tư thế xuất phát chạy. Vì món bánh táo chua, không thể phát ngốc, không thể phân tâm! Nhất Nhất dùng sức tự động viên mình, trong lòng đột nhiên bùm bụp như trống gõ. . . . . . Chán ghét! Giờ phút này khẩn trương cái gì, không phải là chạy vài bước thôi sao. Ánh mắt nhìn chằm chằm đến tay trọng tài giơ lên. . . . . . Chạy! Đùi phải dùng sức đạp về phía sau, giống như con ngựa hoang mất cương chạy như điên về phía trước, trong mắt chỉ có đường băng màu đen xám, gió bên tai cùng tiếng quát tháo vù vù vang lên. . . . . .

Ý, không đúng nha, vừa rồi tiếng súng đã vang lên chưa? Nhất Nhất do dự nhìn lại, trọng tài cùng vận động viên còn đứng ở nguyên vị trí xuất phát, miệng đều há hốc.

A, đã cướp chạy rồi. Suy nghĩ liền bị gián đoạn, bước chân dưới chân liền không chú ý, chỗ mắt cá chân trái đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, Nhất Nhất còn chưa có phản ứng lại, bùm một tiếng liền gục ở trên đường chạy. “Đinh Nhất Nhất! Đinh Nhất Nhất!” Rất nhiều chiếc giày xuất hiện trong tầm mắt, đầu óc cô nhóc còn có chút không thanh tỉnh, giữ nguyên tư thế gục xuống không nhúc nhích. Bập môi, phi, cái gì cứng rắn như vậy, là hạt cát! Chờ thần trí dần dần khôi phục, ngẩng đầu mới phát hiện bên cạnh một vài gương mặt đang sốt ruột vây quanh.

“Cổ chân đau.” Xoay người ngồi dậy, nhíu mày chỉ chỉ chân trái mắt cá chân. Hai cái khuỷu tay bị trầy da, đầu gối đau tê cứng lại, cách quần thể thao màu xanh hiện lên vết đo đỏ. Thầy giáo thể dục đem cô nhóc dìu sang bên cạnh, cởi giày tất ra sau đó xoa xoa chân cho cô nhóc, đau đến mức cô nhóc liên tục hừ hừ.

“Nhanh đến phòng y tế kiểm tra” lông mày thầy giáo sắp làm thẳng một đường,

“Vết thương đụng đến xương cốt rất phiền toái a.”

“A, không nghiêm trọng vậy chứ?” Gia Vũ cuống quýt rống lên đi tới ngồi xổm xuống, “Nhất Nhất cậu mau lên đây, tớ cõng cậu đi.”

“Cậu đợi lát nữa còn có 800m. . . . . .” Hạ Mông nhỏ giọng nhắc nhở. Gia Vũ bực mình vỗ trán.

“Tớ đưa Nhất Nhất đi, hôm nay tớ không thi.” Đỉnh đầu truyền đến thanh âm dễ nghe. Ai tự tiến cử mình đây? Nhất Nhất ngẩng mặt hướng lên trên xem, đầu tiên nhìn đến hai con mắt giống y như hai quả cầu thủy tinh đen bóng. Không phải chứ. . . . . .

“Được, nhanh đi.” Trận đấu vẫn phải tiến hành, thầy giáo thể dục cũng không tiện rời khỏi đây. Cẩn Ngôn vòng đến trước mặt Nhất Nhất ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn cô nhóc: “ Lên đi.”

Cô nhóc lúng túng trừng mắt nhìn lưng hắn không muốn lên.

“Cậu lên đi!”

Ánh mắt đảo liên tục nhưng người vẫn bất động. Hạ Mông nóng nảy, đỡ người bị thương nằm sấp lên lưng Cẩn Ngôn. “Nhanh chút, nếu chân què đánh nhau không nổi đâu.”

“Miệng quạ đen!” Nhất Nhất giận. Đến phòng y tế kiểm tra, mắt cá chân chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày hết, nhưng cánh tay cùng vết trầy da trên đầu gối thì không nhẹ.

Miệng vết thương


Ring ring