
iệt, nếu có thể tìm một lão đại xã hội đen làm bạn trai, có bao nhiêu uy phong a! Viên Mẫn không thú vị gì hết, cứ nói đến đánh nhau là cả người hưng phấn, nhưng khi tận mắt gặp phải đánh nhau trên phố, hắn liền trốn đi rất xa, xa nhất đến mức có thể~~~
Đàm Vi có thể xem như một phần tử xã hội đen? Nghe nói ba hắn ở thành phố C tiếng tăm lừng lẫy, thoạt nhìn là thương nhân đứng đắn, trên thực tế hai bên hắc đạo bạch đạo đều có người của ba hắn, thuộc hạ của ba hắn còn quản lý nhiều câu lạc bộ đêm, sàn nhảy. Hổ phụ vô khuyển tử a, Đàm Vi cũng coi là nhân vật dữ dằn a, ở trường học ra vẻ làm chú cừu non, ra khỏi cổng trường kia liền uy phong lẫm liệt.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Nhất Nhất nhìn chằm chằm hình xăm trên bức hình dán trên tường của Trịnh Y kiện, nhìn đến xuất thần, nghĩ có nên hay không tìm Đàm Vi làm bạn trai của mình thử xem?
A, không được, con thỏ không ăn cỏ gần hang, lại nói nắm đấm của hắn rất dọa người a, vạn nhất ngày nào đó chọc tới hắn chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma. . . . . . Có rồi, lớp 5 Khương Thắng cũng là một nhân vật lợi hại, thường xuyên đánh nhau thân thân thủ hẳn là không tệ. Được, chính là hắn.
Chuông tan học vừa vang lên, Nhất Nhất nhấc vội cặp sách liền hướng phía lớp 5 chạy bay đi, không tìm thấy người, ba chân bốn cẳng ù té chạy đến cổng trường mới thoáng nhìn thấy Khương Thắng đang ngồi chồm hỗm bên cạnh con sư tử đá hút thuốc. “ Cẩn thận không thì bị thầy giáo bắt gặp.” Cô nhóc cướp lấy điều thuốc vất vào bồn hoa “ Ở đây lâu chưa? Trốn học đúng không?”
“Tiết của “bà cô” Từ, “bà cô” đó không quản” ‘Bà cô’ Từ dạy môn Sinh học, là đàn ông, da trắng môi đỏ, tính tình ôn hòa không mấy khi quản lý học sinh, là một trong những thầy cô giáo được học sinh Sơ trung yêu quý nhất.
“í, cậu sao vậy?” Khương Thắng chỉ vào vết xanh tím trên trán cô nhóc.
Nhất Nhất vội vàng che lại. “ Không sao, không cẩn thận đụng trúng thôi.”
“Tối qua bị rớt xuống dưới gầm giường đụng trúng” Gia Vũ bắt kịp cô nhóc châm chọc khiêu khích. Tiểu quỷ này tướng ngủ rất xấu, thường xuyên ngủ đến giữa đêm thì bị rơi xuống đất sau đó lại bò từ đất lên giường, Đinh ba mỗi tối đều phải qua phòng con gái yêu kiểm tra hai ba lần.
“Cút ~~~” Cô nhóc thẹn quá hóa giận. Thật quá đáng mà! Cả ngày hôm nay đều bị các bạn trong lớp tra hỏi về vết bầm tím đó. Tên nhóc Gia Vũ kia lại không nề hà trả lời hết, khiến cho cả lớp đều biết việc cô nhóc bị ngã đụng tím bầm trán.
“Khương Thắng, hôm nay đi đâu?” Khương Thắng bụm miệng cười một lúc mới lên tiếng “ Đi vũ trường.”
“Hay quá…á, quên mất, Gia Vũ mẹ cậu đã nói cho tớ ăn vịt quay.”
“Không cho, tối ngày chỉ biết ăn. . ăn. . ăn.” Ăn nhiều như thế mà không thấy đầu óc khôn hơn tí nào, giống như đứa bị bệnh bại não tối ngày rớt xuống giường. Gia Vũ quay đầu lại nói với Khương Thắng, “ Tớ cùng đi với cậu nhé.”
“Cậu đi làm gì hả?” Nhất Nhất lôi kéo tay hắn, “ Đi về để dành cho tớ một ít vịt quay…”
“Khương Thắng !” phía đối diện chạy tới một cô gái có mái tóc uốn cong như ngọn sóng, hai viền mắt vẽ đen, “ Còn làm gì đó, chậm như rùa, mọi người đang đợi mỗi cậu đó, có đi không ?”
“Đi…. A, ai đánh tớ hả?!” Nhất Nhất vui sướng nhấc chân định đi, thì đằng sau ót bị gõ bốp một cái, rất bạo lực.
“Đi đâu hả? Hử?” Đàm Vi giơ tay lên lại gõ cho cô nhóc một cái.
“Vi ca” Khương Thắng và cô gái có mái tóc uốn đó đồng thanh kêu.
Nhất Nhất giương nanh múa vuốt định đánh trả, nhìn thấy thế cuộc này đành nhịn xuống, ôm lấy sau gáy làm ra vẻ mặt ai oán : “Gia Vũ, lão đại đánh tớ…” Buổi tối đã bị đụng trúng trán bầm dập, hôm nay lại bị gõ vài cái~~~Gia Vũ nín cười xoay mặt đi chỗ khác, thấy rõ ràng là trong lòng đang nhảy nhót vui sướng. Cô nhóc tức quá, giơ móng vuốt ra hung hăng cào hắn hai cái mới bõ tức, ánh mắt liếc tới phía sau lão đại còn có một vị khách không mời mà tới, cô nhóc lập tức đem tặng hắn ta hai viên “ long não”.
“Đi đâu thì đi đi, ai về nhà thì về đi.” Đàm Vi rút ra chiếc bật lửa tách tách nghịch ngợm bật lên tắt đi, thờ ơ nói.
Khương Thắng sững người, liền sau đó nhìn về phía Nhất Nhất cười: “ Quên mất, hôm nay còn việc bận, lần sau đi vậy.”
“Hả?”
“Đi đây.” Hắn ôm cô gái tóc xoăn kia bước đi, vẫy tay chào mọi người.
“Không đi vũ trường nữa hả?” Nhất Nhất cảm thấy thất vọng, nghĩ vẫn còn vịt quay đang đợi cô nhóc, tâm tình cũng không xấu lắm. “ Vậy thì lần sau vậy…. Azz bạn gì đó, cậu giúp tớ trông chừng Khương Thắng, không thể để hắn hút thuốc đó!” Cô nhóc hô to hướng về phía cô gái tóc xoăn kia.
Đàm Vi buồn cười nhìn cô nhóc : “ Vũ trường chả có gì vui đâu.”
“Cậu nơi nào cũng không dẫn tớ theo, chán ngắt a! Azzz, cậu đến đây là gì hả?” lé mắt nhìn vị khách không mời mà tới kia.
“Vừa vặn đi qua.” Cẩn Ngôn mỉm cười.
Đi qua? Cô nhóc chun mũi hừ một cái, trực giác cảm thấy sự việc đi vũ trường vừa đổ bể có liên quan không nhỏ tới hắn a.
“Cậu bị sao thế?” Trên trán sao lại có một khối tím bầm? Cẩn Ngôn nhăn mặt nhíu mày, vén tóc mái của cô nhóc sang hai bên,
Gia Vũ “phù phù” cười nói : “ Đêm qua…”
“Tớ muốn ăn vịt quay, tớ muốn ăn vịt quay!